Xin hầu cho cứu sống thêm hơn dù một linh hồn
Alex Post từ Newport News, VA, Mỹ

Vào năm 2020, đón chào năm mới phước lành, khoảng 20 Hội Thánh có trung tâm là Hội liên hiệp miền Đông Nam, Mỹ đồng lòng đi truyền giáo ngắn hạn tới Newport News, tiểu bang Virginia suốt 21 ngày. Được cho biết rằng mất 21 ngày cho đến khi có được thói quen mới. Bây giờ nhìn lại thì thấy rằng Đức Chúa Trời đã tặng món quà truyền giáo ngắn hạn hầu cho chúng tôi có được thói quen và tư thế tấm lòng ngay thẳng đối với Tin Lành.
Hai ngày đầu thật không dễ để rao truyền Tin Lành. Vào ngày thứ ba, chúng tôi được truyền cho nghe lời Mẹ phán đầu năm mới. Lời dặn dò của Mẹ rằng “Hãy mau chóng rao truyền ấn của Đức Chúa Trời hầu cho nhiều người được cứu rỗi.” đã ghi khắc sâu sắc trong tấm lòng hết thảy chúng tôi. Theo lời phán ấy, chúng tôi đã đi ra gõ cửa tấm lòng người ta ngay lập tức.
Khoảng 1 tiếng trôi qua, một cuộc điện thoại gọi đến.
“Tôi đã gặp một người muốn nhận ấn của Đức Chúa Trời!”
“Vâng, tôi sẽ đi đến ngay!”
Trong lúc đang đi truyền bánh và rượu nho của sự sống, một cuộc điện thoại nữa lại gọi tới. Nhờ Mẹ mở đường cho, số người muốn tiếp nhận Đức Chúa Trời tăng từ một thành hai, hai thành bốn, bốn thành sáu, và tám thành mười. Giống như Uber Eats (dịch vụ giao hàng đồ ăn), chúng tôi đi từ phố này đến phố nọ, truyền lương thực của sự sống. Thế rồi chuông điện thoại lại reo lên nữa.
Tôi nhớ tới bộ phim được dựng nên dựa trên câu chuyện có thật. Nhân vật chính trong bộ phim đi đến chiến trường nguy hiểm, phó mặc sự sống mình để tìm và cứu các đồng đội quân nhân. Vừa đi khắp chiến trường, anh ta vừa liên tục cầu xin Đức Chúa Trời rằng “Lạy Chúa! Xin cho thêm một người nữa. Xin hầu cho cứu thêm hơn dù một người nữa.” Trong rất nhiều cuộc chiến của Đại chiến thế giới II đẫm máu, anh ấy đã cứu được 75 người.
Trông thấy hình ảnh từng một linh hồn nghe lời sự sống và được cứu rỗi, chúng tôi cũng liên tục cầu khẩn lên Đức Chúa Trời rằng “Thưa Cha Mẹ! Xin cho thêm một người nữa. Xin hầu cho cứu thêm hơn dù một người nữa.” Khi dẫn dắt được một người về với Đức Chúa Trời, chúng tôi không ngừng lại ở đó, nhưng lại thúc giục bước chân để tìm kiếm và cứu rỗi người khác nữa. Giống như nhân vật chính trong bộ phim tập trung vào việc tìm kiếm và cứu sống dù một quân nhân nên đã cứu được nhiều quân nhân, chúng tôi cũng gắng hết sức để cứu rỗi một linh hồn.
Một ngày nọ, trước khi đi truyền đạo, tôi được nghe lời rằng sở dĩ Đức Chúa Trời gửi chúng ta đến nơi đặc thù là vì ở nơi đó có người đang chờ được nhận ấn của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng nơi chúng ta đi tới có kim cương phần linh hồn mà Đức Chúa Trời sắm sẵn, nên phải nỗ lực không ngừng cho đến tận khi kiếm được kim cương ấy.
Một tiếng sau khi nghe lời ấy, một người nhà gọi điện cho tôi.
“Tôi đã gặp vị muốn tiếp nhận Đức Chúa Trời. Tên của vị ấy là Diamond (Kim Cương)!”
Liền tiếp đó đã kiếm được chị em tên là Sapphire. Tên của người nhà dẫn dắt chị em ấy tên là Crystal (Pha Lê). Tôi rất cảm tạ vì Ngài hầu cho tìm được các linh hồn như thể báu thạch quý báu. Tôi cảm thấy truyền đạo như thể tìm báu vật. Niềm vui dẫn dắt những người khẩn thiết chờ đợi dấu của sự cứu rỗi được đến với Đức Chúa Trời thật sự là món quà đặc biệt mà Mẹ ban cho. Hóa ra cũng có các chị em tên là Joy (Niềm Vui) và Harmony (Hòa Hợp)!
Truyền giáo ngắn hạn suốt 21 ngày là khoảng thời gian hạnh phúc và đẹp đẽ thể như giấc mơ không muốn tỉnh. Chỉ xin dâng cảm tạ lên Cha Mẹ hy sinh ở nơi không trông thấy đặng mở ra con đường phước lành cho chúng tôi.
Trở về sau khi kết thúc truyền giáo ngắn hạn, chúng tôi đã đếm xem số người nhà trên trời được tìm thấy là bao nhiêu người. Tổng cộng là 76 người. Vừa hết lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng tôi vừa buộc lại dây giày. Bởi vì các linh hồn về sau phải tìm kiếm là nhiều hơn.
Nghĩ tới đô thị mà chúng tôi phải đi, cầu nguyện tự khắc trở nên khẩn thiết hơn.
“Thưa Cha Mẹ! Xin cho thêm một người nữa. Xin hầu cho cứu thêm hơn dù một người nữa.”