Tin tức thắng trận của Tin Lành được vang ra tại Papua New Guinea

Lucille Langiri từ Sydney, Úc

6,552 lượt xem

Hơn 600 đảo, hơn 800 ngôn ngữ địa phương, các động vật lạ tên và lạ mặt, rừng rậm giữ hơi thở nguyên thủy… Đất nước có văn hóa đặc thù và sự đa dạng của sinh vật. Đó là Papua New Guinea, quê hương của tôi.

Sau khi tiếp nhận lẽ thật khi sống ở Úc, tôi muốn rao truyền trước nhất phước lành của sự cứu rỗi cho gia đình yêu dấu ở quê hương, là những người yêu mến Đức Chúa Trời hơn bất cứ ai. Tôi bay đến Papua New Guinea bằng tấm lòng hồi hộp và rao truyền lời lẽ thật nhưng kết quả thật là thất vọng. Vì gia đình tôi có lòng tự hào lớn về tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, nên bức tường của định kiến càng dày dặn. Tôi đè nén tấm lòng tiếc thương, phải về Sydney.

Khi ngày tháng trôi qua thì ở Papua New Guinea vốn đen tối về phần linh hồn, bắt đầu nhìn thấy sự sáng của hy vọng từng chút một. Em trai tôi cùng vợ em trai khi đến Sydney thì thay đổi tâm trạng và nhận phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Sau khi về Papua New Guinea, họ giữ tín ngưỡng bằng cách đọc Sách Lẽ Thật và nghe hương khí Siôn cho dù trải qua nhiều sự bắt bớ và thử thách. Khi thấy hai vợ chồng em trai giữ vững chắc đức tin trong khổ nạn, thì tôi sanh ra hy vọng và dũng khí về Tin Lành ở Papua New Guinea.

“Lúc nào đó, mọi người ở Papua New Guinea sẽ nhận biết lẽ thật thôi!”

Khi Tin Lành được rao giảng tới đảo quốc lân cận Úc như Samoa cùng Tonga, và sứ mệnh truyền đạo 7 tỷ nhân loại được tuyên bố, trong tấm lòng tôi, ước mơ Tin Lành Papua New Guinea được ghi khắc rõ nét hơn.

Để thực hiện ước mơ, tôi đã thăm viếng quê hương vài lần và rao truyền lời thì đoàn truyền giáo ngắn hạn Papua New Guinea được cấu thành. Tôi rất cảm ơn các người nhà Siôn chuẩn bị truyền giáo ngắn hạn nhiệt tình và chu đáo. Trước khi xuất cảnh, mỗi đoàn viên đoàn truyền giáo ngắn hạn gặp phải việc khó khăn lớn nhỏ, nhưng không ai bị lung lay cả, và lập vững ý chí của Tin Lành như lửa đốt.

Vào ngày xuất phát, chúng tôi từ Sydney đến Brisbane mất 1 tiếng 10 phút, từ Brisbane đến Port Moresby, là thủ đô Papua New Guinea mất 3 tiếng 30 phút. Ngay sau khi tới nơi, chúng tôi đã đến trại lính cảnh sát ở Bomana cách 15 phút bằng xe ô tô từ sân bay. Đây vừa là nơi cha tôi làm việc; cha tôi là cảnh sát, vừa là nơi tôi lớn lên từ lúc nhỏ. Chúng tôi định truyền lời cho bạn bè và hàng xóm ở đó. Em trai tôi hoãn lịch trình bận rộn lại và tham gia đoàn truyền giáo ngắn hạn vì muốn đi cùng với chúng tôi.

Vào hôm sau, truyền đạo được bắt đầu chính thức. Trước đây khi tôi đến Papua New Guinea thì Bernadette, là em họ tôi nghe lời và được cảm động. Bernadette và Jean, là bạn tôi đã chăm chỉ cho những người xung quanh nghe lẽ thật, nên nhiều người đổ dồn đến sau khi nghe tin tức rằng đoàn truyền giáo ngắn hạn đã đến. Những người ngạc nhiên bởi lời chắc chắn, yêu cầu chúng tôi rao truyền lẽ thật cho gia đình của họ nữa, nên chúng tôi đã không thể ra khỏi trại lính. Tôi chợt nhớ ra chuyến viếng thăm lần trước mà tôi đã phải để lại Bernadette và Jean, là những người yếu đức tin, và về Sydney. Tôi đã nén lại sự lo âu và lòng tiếc thương, vỗ về hai người bằng nước mắt, nói rằng “Hãy chờ đợi một chút cho đến khi tôi đến lần nữa.”, nhưng bây giờ họ góp sức và thu hoạch lúa mì của niềm vui.

Có vẻ mọi người mệt nhọc do lịch trình bận rộn, nhưng hết thảy mọi đoàn viên đoàn truyền giáo ngắn hạn hết sức rao truyền lời. Em trai tôi, là người mong chờ Siôn được xây dựng từ lâu, đã đảm đương thông dịch, và tích lũy phần thưởng trên trời một cách vui vẻ. Trong tấm lòng tôi, niềm vui không thể miêu tả thành lời được dâng trào đầy tràn.

Chỉ trong vài ngày, 15 linh hồn được sanh lại mới trở nên sự sống mới trong Đức Chúa Trời Êlôhim. Vào ngày Sabát, chúng tôi dâng lễ thờ phượng dầy dẫy ân huệ lần đầu tiên tại phòng họp khách sạn. Vào Thứ Ba, là một hôm trước ngày đoàn truyền giáo ngắn hạn về nước, các người nhà mới nấu món ăn truyền thống cho chúng tôi, nói rằng “Cảm ơn vì cho biết lẽ thật.” và buổi tối ngày ấy, cha tôi cũng tham dự lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba tại nhà của cha tôi, và chia sẻ phước lành cùng nhau.

Moses là anh em sau khi hiểu lời phán của Đức Chúa Trời “Chớ thờ lạy hình tượng.” liền cắt đứt dây chuyền thập tự giá tại chỗ, Emmanuel là anh em phân biệt lẽ thật và giả dối thông qua Kinh Thánh, hối cải chân thành rằng “Tôi đã đi con đường sai rất lâu ngày.” và dẫn dắt gia đình anh em đến với Đức Chúa Trời chân thật v.v… Cho dù có sự phỉ báng của hội thánh giả dối, nhưng các người nhà mới mở Kinh Thánh và bày tỏ lẽ thật một cách rõ ràng. Chỉ cần nhìn hình ảnh ấy, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi lên máy bay về nước với tấm lòng vui mừng trong khi vẽ ra trong đầu con đường Tin Lành mà họ sẽ bước đi trong Đức Chúa Trời.

Cho đến giờ nếu có ai hỏi rằng lúc nào tôi hạnh phúc nhất thì không cần suy nghĩ hai lần, tôi trả lời rằng đó là lúc tôi trực tiếp gặp Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có hạnh phúc nào lớn bằng lúc đó trên đất này. Tuy nhiên, khi tìm kiếm anh em chị em bị mất tại Papua New Guinea, khi chăm chỉ cho họ ăn lương thực lời thì hạnh phúc lúc tôi ở cùng Mẹ ở Hàn Quốc được hồi sinh trở lại. Tình yêu của anh em chị em chính là hạnh phúc mà Mẹ trao tặng cho chúng tôi.

Con cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim đã cho phép cơ hội phước lành mà không thể mua bằng tiền. Nếu Đức Chúa Trời lựa chọn người nhà khác chứ không phải là tôi thì chắc có thể đạt được kết quả tốt hơn, nhưng Ngài lựa chọn tôi, là người thiếu thốn và giao sứ mạng cho tôi. Đó là để tôi học tập và nhận biết nhiều điều và được trở thành người giúp việc lớn hơn. Tôi đã học tầm quan trọng của liên hiệp từ các đoàn viên đoàn truyền giáo ngắn hạn, và học lại giá trị của truyền đạo từ vợ chồng em trai, chị em Bernadette và Jean.

Tôi sẽ ghi khắc lại sứ mệnh và phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho trong trọng tâm để nhận thức và cảm động này không bị xóa, và sẽ sốt sắng rao truyền lẽ thật tại vị trí của tôi. Và tôi sẽ cầu nguyện không thôi và góp sức cho đến khi 6 triệu 900 nghìn người dân Papua New Guinea đều nghe lẽ thật. Những người ở Papua New Guinea rất yêu mến Đức Chúa Trời và thích nghe lời Kinh Thánh. Dù bận rộn thế nào đi nữa, nếu chúng tôi bảo rằng chúng tôi rao truyền lời Kinh Thánh thì họ dừng lại việc làm và lắng tai nghe. Tôi đếm đầu ngón tay chờ đợi ngày rao truyền lại lời cho họ.

Tôi tin rằng truyền giáo ngắn hạn lần này là pháo hiệu của Tin Lành Papua New Guinea, mà sau này sẽ trở nên xuất sắc. Dù chỉ tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm ra công việc nào thì tấm lòng tôi hồi hộp như ngày đi truyền giáo ngắn hạn đầu tiên. Chẳng phải các người nhà trên trời cũng tò mò ngày mai của Papua New Guinea hay sao?