WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Xin hãy đem tôi đi

Kim Sook Hyang từ Seongnam, Hàn Quốc

1609 Xem

Sau khi chuyển nhà, tôi thường xuyên đi cửa hàng giảm giá để mua đồ dùng cần thiết trong nhà và trở nên thân thiết với một chị làm việc ở cửa hàng. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về đời sống thế gian và khi có sự kiện hay trong Hội Thánh thì tôi mời chị ấy, nhưng chị ít khi có thời gian.

Một ngày nọ, chị vui mừng chào đón tôi khi tôi ghé qua cửa hàng. Chị nói rằng sẽ sớm nghỉ việc nên lần sau hãy gặp nhau ở Hội Thánh. Một người cao tuổi ở bên cạnh hỏi tôi với vẻ mặt vui mừng rằng tôi đi Hội Thánh nào. Khi tôi trả lời rằng tôi đi “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” thì người cao tuổi ấy liệt kê tên của các hội thánh và tôn giáo mà người cao tuổi ấy đã từng đi theo trước đây và tự hỏi rằng có phải là cùng một giáo phái hay không.

“Bà ơi, đó thực sự là một Hội Thánh tuyệt vời. Hoạt động phụng sự cũng rất giỏi nữa.”

Chị ấy liên tục khoe khoang về Hội Thánh, còn tôi không kịp trả lời. Người cao tuổi ấy lắng tai nghe lời chị nói với mắt sáng lấp lánh và cẩn thận mở lời rằng hãy nghe một chút về câu chuyện của bản thân. Từ khi còn nhỏ, bác ấy đã yêu mến Đức Chúa Trời đến mức luôn đến hội thánh dù mọi việc có khó khăn đến mấy. Gần đây, sau khi chuyển nhà, bác ấy trực tiếp tìm đến hội thánh ở gần nhà nhưng rất đau lòng khi thấy họ giữ thờ phượng mà không có hoa trên bàn thờ của Đức Chúa Trời, nên trực tiếp chuẩn bị hoa và hết lòng tham dự thờ phượng. Sau đó, trong quá trình hội thánh di dời cách đây không lâu, bác ấy bị tổn thương vì vấn đề tiền bạc với giáo dân nên đã dừng bước chân đến nơi đó bởi nghĩ rằng trong đó không có Đức Chúa Trời. Với mong muốn rằng vị lão niên yêu mến Đức Chúa Trời ấy sẽ không từ bỏ hy vọng được cứu rỗi, tôi đã cho biết một cách chi tiết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta dường bao.

“Xin hãy đem tôi đi! Làm ơn hãy đem tôi đến với Đức Chúa Trời!”

Vào khoảng lúc kết thúc nói chuyện, bác ấy đã nắm chặt vạt áo tôi và nhờ cậy bằng ánh mắt khẩn thiết. Vì tình huống xảy ra bất ngờ nên tôi hơi bối rối nhưng chị bạn đã đỡ lời cho tôi.

“Hãy dẫn bà đi. Tôi đã gặp bà ấy khi làm việc ở đây và bà ấy thực sự là một người lương thiện.”

Bác ấy đã đặt vào tay tôi một mẩu giấy ghi số điện thoại và tên của mình rồi nói rằng bác ấy sẽ chuẩn bị để đến cùng Đức Chúa Trời, nên nhờ tôi nhất định hãy liên lạc. Cho đến nay tôi đã rao truyền lời cho rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên có người đến xin trước rằng hãy đem mình đi, nên tôi lặng người không biết nói sao. Mặt khác, cảm giác như tôi đang nhìn thấy lời tiên tri rằng “có mười người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giuđa và đến với Đức Chúa Trời” (Xachari 8:23) nên tôi thấy cả người rúng động.

Vào ngày Sabát hôm sau, bác ấy đến Siôn bằng lòng vui mừng như trẻ nhỏ và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Khi thấy bác ấy khiêm tốn vâng phục lời, tôi biết được rằng đây không chỉ là người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà còn có lòng khiêm tốn. Nụ cười không hề rời khỏi môi miệng tôi khi tôi nghĩ đến Cha Mẹ trên trời sẽ vui mừng dường bao.

Trên thế gian vẫn có nhiều linh hồn tìm kiếm lẽ thật như bác ấy. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày mà mười người, một trăm người, một ngàn người trong các nước nhờ rằng hãy dẫn dắt họ đến với Đức Chúa Trời Êlôhim. Vì ngày đó, hôm nay tôi cũng sẽ chăm chỉ gieo hạt giống lời.