WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Trái đẹp nhất trên thế gian

Choi Han Na từ Busan, Hàn Quốc

1566 Xem

Chỉ 1 tuần sau khi tôi tiếp nhận lẽ thật, cha tôi đã nhận lãnh phước lành sự sống mới. Cha vốn chỉ làm nông ở quê, nhưng vì phải một mình nuôi nấng ba anh chị em tôi mà đã chuyển lên thành phố, làm đủ mọi công việc nặng nhọc ở xưởng đóng tàu hay xây dựng. Vì vậy tôi đã rất vui mừng vì tặng được món quà quý báu cho cha. Tuy nhiên, cha đã không thể đến với Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Trong nhà thiếu vắng người mẹ, cha đã phải chăm lo tất thảy mọi việc. Hơn nữa, vì là trưởng nam trong nhà và là cháu đích tôn trong họ bao đời nay nên cha luôn phải lo liệu tất cả 15 sự kiện nho giáo trong năm.

Thấm thoắt, cha đã trở thành ông lão tóc bạc phơ ngoài 70 tuổi. Cuộc sống của cha trong suốt 10 năm qua thực sự là một chuỗi khổ nạn. Cha đã trải qua cuộc phẫu thuật ruột thừa cấp tính và bị gãy xương chậu khi ngã ở nhà. Trong cái rủi có cái may, vì cha, người vốn phải chịu trách nhiệm mọi việc đại sự trong gia đình, nay gặp khó khăn trong việc đi lại nên chỉ còn cách là giảm bớt các sự kiện gia đình.

Trong lúc đó, tôi đã mời cha đến Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ” được tổ chức tại Busan. Sau khi nghe nói có buổi triển lãm, cha đã đến ngay vào ngày hôm sau. Tham quan triển lãm xong, trong lúc ngồi uống trà cùng nhau, một người nhà đã khuyên cha sinh hoạt tín ngưỡng một cách nghiêm túc. Cha đã chỉ nói: “Tôi là người luôn phải suy nghĩ nhiều…” rồi không nói thêm gì nữa. Thế nhưng vài ngày sau, một sự việc đáng ngạc nhiên đã xảy ra vào ngày Sabát. Đó là cha đã đi tàu điện ngầm trong 2 tiếng để đến dự lễ thờ phượng. Cha đã liên tục giữ ngày Sabát từ hôm bất ngờ ấy cho đến bây giờ là hơn 2 năm.

Ban đầu, cha đã đến với trang phục thoải mái, nhưng từ một hôm nào đó, cha đã xuất hiện ở Siôn trong bộ âu phục. Trên tay cha là chiếc túi chuyên đựng đồ dành cho thờ phượng mà cha cho rằng đã sắm cái tốt nhất. Bởi đức tin ngày càng lớn dần, cha đã tích cực sửa soạn những công việc được nhận lãnh phước lành từ Đức Chúa Trời và trừ bỏ các hình tượng trong nhà.

Khi cùng giữ ngày Sabát trong kỳ nghỉ trung thu, một lần nữa tôi phải ngạc nhiên về hành động của cha. Cha nói với chị tôi, người thường ngày khó giữ gìn luật lệ, rằng: “Con cũng cùng đi đi. Tối cha cũng sẽ đi.” và dẫn chị tôi cùng đến Siôn. Trong mắt tôi, không có gì đẹp hơn hình ảnh ấy nên tôi đã nở nụ cười. Tôi đã rất hạnh phúc trên đường đến Siôn dự lễ thờ phượng cùng gia đình trong kỳ nghỉ trung thu, trong lúc mọi người đều bận rộn.

Khi chúng tôi tới Siôn và chuẩn bị bước vào đền thờ với tấm lòng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, cha đã quay lại và vội nhờ tôi rằng:

“Con cài lại cái cúc này giúp cha nhé.”

Cảm giác thật mới lạ khi cài cúc áo sơ mi cho cha. Không biết vì sao tôi có cảm giác muốn bật khóc.

Có thể trong mắt người khác, cha chỉ là một ông lão yếu đuối, nhưng đối với tôi, cha là trái đẹp nhất thế gian mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Tôi thực lòng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì đã mở ra tất thảy con đường hầu cho tôi có thể trở về Nước Thiên Đàng cùng gia đình yêu dấu.