WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Theo lời Ngài phán rằng phàm sự gì có thì tiết

Lee Yeong Ja từ Paju, Hàn Quốc

327 Xem

Tôi đã nằm xuống giường nhưng không tài nào ngủ được. Vì lòng tôi chỉ hiện ra lời rằng “Con cảm tạ Cha Mẹ!”

Buổi sáng hôm nay, nhận được tin nhắn từ chủ tiệm tóc, tôi đã quá đỗi ngạc nhiên.

“Hôm nay tôi chịu phép Báptêm.”

Tôi đã xác minh đến mấy lần tin nhắn ngắn ấy. Tôi càng không thể tin nổi vì cho tới tận hôm qua chủ tiệm còn nói rằng không quan tâm.

Tôi quen biết chủ tiệm đã được 7 năm rồi. 7 năm rồi mà vẫn không tiếp nhận lẽ thật thì đủ để từ bỏ, nhưng lý do tôi vẫn vương vấn là vì hình ảnh của chủ tiệm rất giống với lúc trước khi tôi tiếp nhận lẽ thật. Khoảng 10 năm trước khi tôi trở thành con cái của Đức Chúa Trời, đã có một vị truyền Tin Lành cho tôi mà không hề chán chường. Lúc ấy, vì không quan tâm, nên tôi đã nghe như thể lời không liên quan với tôi, thế rồi phải đến khi trải qua năm tháng 10 năm mà đến cả sông núi cũng phải thay đổi, tôi đã nhận lãnh phước lành sự sống mới. Sau khi nhận thức nguyên tắc phần linh hồn, tôi thật sự biết ơn vị truyền tin tức cứu rỗi cho tôi.

Vì chính tôi đã trải nghiệm, nên một góc tấm lòng tôi luôn có đức tin rằng dù chậm trễ nhưng người phải được cứu rỗi nhất định sẽ trở về với Đức Chúa Trời. Sau khi chủ tiệm đóng cửa tiệm 1 năm trước, thật khó để gặp mặt nên tôi đã chỉ gọi điện thoại hỏi thăm vài lần, nhưng khi nghe tin chủ tiệm đã mở tiệm ở khu vực khác, tôi đã tìm đến đó dù xa. Bởi tôi nghĩ rằng không biết chừng bây giờ chính là lúc chủ tiệm nhận lãnh phước lành của Đức Chúa Trời.

Tôi chạy xe một mạch đến gặp chủ tiệm trông khác hẳn với 1 năm trước. Khuôn mặt tràn đầy lo âu, và không còn dáng vẻ đường đường của trước đây. Nghe chủ tiệm kể rằng thời gian qua đã đau ốm và mệt nhọc nhiều, tôi liền nhớ tới câu chuyện về người Samari thiện lành trong Kinh Thánh. Người Samari đã không hề để mặc người nửa sống nửa chết trên đường vì gặp kẻ cướp. Tôi đã không thể để mặc chủ tiệm bị tổn thương linh hồn.

Trước tiên tôi đã cùng với chủ tiệm đi nơi này nơi nọ để giải quyết các việc phức tạp. Tôi đã đồng hành để chủ tiệm không cảm thấy cô đơn một mình và đã chỉ mua một bữa cơm để tiếp sức, thế mà chủ tiệm đã biết ơn thể như tôi đã làm công việc to lớn. Chủ tiệm cay đắng nói rằng “Khi hơi dư giả thì có nhiều người ở xung quanh, nhưng khi không có gì thì nhiều người ấy đều bỏ đi hết.”, rồi thốt ra lời mà tôi đã chờ đợi bấy lâu.

“Giờ có lẽ tôi nên nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời.”

Theo lời ấy, chủ tiệm đã theo chân các người nhà Siôn ở gần tiệm tóc mà đã làm quen khoảng 1 tháng, sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Tôi thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời – Đấng làm cho linh hồn chủ tiệm quay lại con đường sự sống.

Chủ tiệm nói rằng giờ đã trở nên chị em trên trời, nên mãi mãi đừng chia tay. Tôi cũng mong muốn cùng với chị em trở về đường xa được ở trong lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ đời đời mãi mãi. Tấm lòng hồi hộp nên hồi lâu không ngủ được.