“Đây là cái gì vậy?”
6 năm trước, em gái sinh đôi của tôi nhìn thấy khăn trùm đầu của tôi và hỏi. Khi mới bắt đầu đi Hội Thánh, tôi đã giới thiệu cho em gái về lẽ thật trong Kinh Thánh và Hội Thánh của Đức Chúa Trời theo những gì tôi được biết. Tuy nhiên, em tôi, vốn lạ lẫm với lẽ thật, đã nghe những tin đồn vô căn cứ và bắt đầu phản đối tín ngưỡng của tôi. Hơn nữa, mẹ tôi chỉ nghe lời của em gái rồi hiểu lầm thì cũng đã nhảy dựng lên.
Trong nhiều năm, ánh nhìn của gia đình vẫn không thay đổi. Càng nhận ra giá trị của phước lành Nước Thiên Đàng, tôi càng cảm thấy tiếc cho gia đình mình. Khi thấy hình ảnh cha mẹ cùng con cái dâng thờ phượng trong đền thờ, lòng tôi đau đớn khi nghĩ đến mẹ và em gái song sinh của mình. Ngay cả việc đi thờ phượng dưới ánh mắt sắc lạnh của gia đình cũng đã khó khăn chứ chưa nói đến việc đề cập đến Kinh Thánh, nhưng tôi không từ bỏ mà đã chăm chỉ cầu nguyện. “Xin hầu cho gia đình con nhận biết lẽ thật.” Tôi nghĩ từng khoảnh khắc nỗ lực để dẫn dắt gia đình thân yêu là quá trình rèn luyện đức tin, nên sức mạnh tuôn trào trong tôi và tấm lòng tôi cũng trở nên khẩn thiết hơn.
Thời gian trôi qua, em gái tôi lập gia đình và cháu tôi ra đời. Em gái tôi, người đã làm mẹ, đã khác nhiều so với trước đây. Khi tôi thận trọng cho biết về lời Kinh Thánh, em gái sẽ nghiêm túc lắng nghe và còn hỏi trước rằng “Hôm nay chị có đến phát biểu không?”. Em gái mở lòng từng chút một, và tôi đã mời em đến triển lãm “Đọc chân tình của Cha”. Em gái vừa tham quan triển lãm, vừa đắm chìm trong suy nghĩ, rồi chẳng bao lâu sau mắt đã rưng rưng. Khi gần kết thúc buổi tham quan, tôi giải thích về gia đình trên trời và Lễ Vượt Qua. Em gái lắng nghe và nhớ lại những lời Kinh Thánh thỉnh thoảng được nghe từ tôi trong thời gian qua.
Hôm đó, khi ăn tối cùng nhau, tôi nói với em gái một cách chân thành.
“Chị thực sự muốn nhận sự cứu rỗi cùng với gia đình mình.”
Em gái đang lặng lẽ lắng nghe thì rưng rưng nước mắt.
“Thực ra em đã suy nghĩ rất nhiều khi tham quan. Em sẽ suy nghĩ thêm một chút.”
Tôi không biết mình đã cầu nguyện Đức Chúa Trời bao nhiêu lần trong lúc ăn cơm nữa.
Trên đường về sau khi ăn xong, em gái đã dẫn đường vì tôi không giỏi định hướng. Nơi chúng tôi đến không phải ga tàu điện ngầm, cũng không phải nhà, mà là Siôn. Sau nhiều suy nghĩ, em gái đã nhận phước lành trở nên con cái Đức Chúa Trời. Những giọt nước mắt vui mừng tuôn trào trước khoảnh khắc chờ đợi lâu dài đến cháy lòng. Trên đường về nhà, tôi gọi em gái là “chị em”. Em gái cười và hỏi “Sao ạ, chị em ư?”. Dù thường vụng về khi bày tỏ nhưng chị em đã nói lời từ tận đáy lòng rằng “Hôm nay em rất cảm ơn”.
Tôi sẽ siêng năng cho em gái ăn lương thực lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện mỗi ngày để đức tin của chị em lớn lên trong tình yêu thương của Cha Mẹ. Tôi tin rằng em rể, cháu tôi và cha mẹ yêu thương của tôi cũng sẽ sớm được ôm trong lòng của Đức Chúa Trời. Tim tôi đập mạnh như thể ngày mà tôi có thể nói với mọi người trong gia đình rằng “Hôm nay là ngày Sabát. Chúng ta mau đi thờ phượng thôi!” đang ở ngay trước mắt. Cho đến khi mong ước đó trở thành hiện thực, tôi sẽ không ngừng cầu nguyện và cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh Tin Lành.