
Trong Lễ Vượt Qua giao ước mới có chứa đựng hy sinh vĩ đại và tình yêu thương chí thánh của Đức Chúa Trời. Trong con đường Tin Lành khổ nạn, niềm vui duy nhất của Đức Chúa Trời Cha Mẹ chính là tìm kiếm được con cái bị mất. Vì biết sự thật ấy, nên vào Chủ nhật hàng tuần, tôi cùng với các người nhà Siôn đi tới Passi, rao truyền về Đấng Cứu Chúa của thời đại này và lẽ thật Lễ Vượt Qua để dâng niềm vui lên Cha Mẹ. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm anh em chị em bị mất, để làm hoàn thành sứ mệnh Tin Lành mà Đức Chúa Trời phó thác, và xây dựng Siôn.
Passi là đô thị lớn thứ tư tại tiểu bang Iloilo nằm ở phía Đông Nam đảo Panay. Phần lớn người dân nơi đó tin theo Công giáo, và có đức tin mạnh mẽ đối với truyền thống và sự dạy dỗ của họ. Có lẽ vì thế mà dù truyền lời đến đâu chăng nữa họ cũng không dễ dàng tiếp nhận, nên chúng tôi phải trở về mà không có kết trái Tin Lành dù mấy tuần đã trôi qua. Khẩn thiết nhận ra rằng không với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì không thể làm được bất cứ việc gì, hết thảy chúng tôi đã cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời.

Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, và rồi đã đến lần thứ chín của truyền giáo ngắn hạn Passi được tiến hành vào ngày nghỉ. Chúng tôi đã hướng đến Passi lần nữa. Giống như câu Kinh Thánh “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” (Truyền Đạo 3:1), tôi tin chắc rằng hột giống Tin Lành ở nơi này nhất định sẽ lớn lên và sẽ đến lúc Siôn được xây dựng. Giống như ngày xưa sau khi Giôsuê và người dân Ysơraên đi chung quanh thành Giêricô bảy bận thì thành ấy mới sụp đổ, hết thảy chúng tôi cũng đã dạn dĩ thổi kèn Tin Lành bằng một tấm lòng, với mong ước bức tường tấm lòng bị đóng chặt của người dân tại Passi sẽ bị phá đổ trong lần thăm viếng thứ chín.

Cuối cùng, hột giống lời được lớn lên trong tấm lòng một linh hồn, và sự sống mới được ra đời. Trước khi trở về Iloilo, một người tên là Cristy quan tâm đến lời và muốn học Kinh Thánh. Vào Chủ nhật tiếp sau, chị Cristy dẫn dắt bạn mình và học lời cùng nhau. Họ đã quá đỗi ngạc nhiên bởi sự thật rằng đích thân Đức Chúa Trời đã mang lẽ thật sự sống đến trái đất này vì nhân loại đang rên siết trong nỗi đau sự chết. Đồng thời họ đã cảm tạ Đức Chúa Trời – Đấng cho biết về sự mầu nhiệm Nước Thiên Đàng. Hiểu ra lẽ thật, họ đã đến Siôn Iloilo cách xa hơn 1 tiếng đồng hồ bằng xe buýt để nhận lãnh phước lành cứu rỗi. Ngay sau đó là mùa mưa, nên chắc có nhiều khó khăn trên đường đến tận Siôn, nhưng mỗi khi đến Siôn, các chị em đều cảm tạ Đức Chúa Trời và gắng sức giữ ngày Sabát.
Khi biết chúng tôi định xây dựng Siôn ở Passi, chị em Cristy đã tự nguyện giúp đỡ để có thể tìm được địa điểm tốt. Kể từ trước khi trở nên con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim, chị em Cristy đã luôn nói rằng “Cảm tạ Cha Mẹ.” Chị em Cristy cũng luôn tràn đầy cảm tạ khi học lời tiên tri Kinh Thánh. Chị em luôn nỗ lực để dẫn dắt gia đình vào lẽ thật. Tôi cầu nguyện khẩn thiết để chị em vâng phục lời của Đức Chúa Trời, và trở nên người giúp việc Tin Lành đáng tin cậy.

Nhìn quá trình linh hồn quý báu được sanh lại, tôi cảm nhận một cách mới mẻ rằng hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ để cứu mọi linh hồn là lớn lao dường bao. Chỉ bởi lời “Con cảm tạ.” cũng không thể biểu hiện đủ tấm lòng cảm tạ đối với tình yêu thương sâu sắc của Mẹ.
Thông qua truyền giáo ngắn hạn liên tục, tôi nhận ra rằng người mà Đức Chúa Trời đẹp lòng chính là người cảm tạ trong bất cứ tình huống nào. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng dạy dỗ kể cả phương pháp nhẫn nhịn đủ nữa. Trong quá trình tìm kiếm anh em chị em bị mất, có thể đối mặt với khó khăn, nhưng tôi sẽ coi là sự khổ nạn tốt của Tin Lành và chạy đua mạnh mẽ hướng tới điểm quyết định của lời tiên tri.