Đức Chúa Trời xem xét chúng ta

3587 Xem

Y như lời tiên tri của Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời đang được truyền bá mau chóng ra khắp thế giới. Bằng mức tốc độ lẽ thật được truyền bá, nhiều nhóm người nhóm lại và đến Siôn, nên dường như thỉnh thoảng có vị vẫn chưa làm quen trọn vẹn với sự dạy dỗ của Đấng Christ, và đang làm theo thói quen đã học ở thế gian.

Chúng ta đã đến giữa lẽ thật. Chúng ta đang ở trong quá trình cởi bỏ bụi thế gian từng chút một và được làm tinh sạch ở trong Đức Chúa Trời, và được biến đổi thành hình ảnh của cái được trọn vẹn có phẩm tính và việc làm ngay thẳng mà Đức Chúa Trời mong muốn. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy có thời gian dò xem ý muốn khẩn thiết của Đức Chúa Trời, là Đấng mong muốn các con cái được sanh lại trọn vẹn.

Đức Chúa Trời xem xét hết thảy nhân sinh

Một chị em ban học sinh nọ của Siôn đã dẫn dắt bạn bè đến giữa lẽ thật. Nhưng trông thấy người bạn hành động và nói năng vô tội vạ như thói quen thường ngày ở trường học, nên chị em đã rất đau lòng. Hơn nữa, người bạn còn nói rằng “Không có ai trông thấy mà, có sao đâu?” và coi như không có vấn đề gì. Đối với người bạn ấy, chị em đã nói rằng “Đức Chúa Trời là CCTV của chúng ta.”

Tuy ngắn và hàm súc, nhưng lời này dường như rung lên hồi chuông cảnh báo đối với tấm lòng của không chỉ thánh đồ mới, mà còn hết thảy mọi người nhà Siôn đang sinh hoạt đức tin. Trong quá khứ, các kẻ tội phạm nghĩ rằng chỉ cần không có người chứng kiến thì có thể che giấu được tội lỗi của mình. Nhưng gần đây, CCTV được phổ cập nhiều, và đang đóng vai trò quyết định trong sự phán định đúng sai của sự việc hoặc trong sự bắt phạm nhân, bằng cách giám sát hiện trường theo thời gian thực.

Đối với những người sinh hoạt ngay thẳng thì CCTV không thành vấn đề gì, nhưng đối với các tội phạm thì CCTV là sự tồn tại đáng sợ đến mức ấy.

Nguyên tắc phần linh hồn cũng giống như vậy, nên hành vi của chúng ta đều được ghi chép hết thảy cụ thể trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xem xét hết thảy nhân sinh.

“Mưu của Đức Giêhôva được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia. Nước nào có Giêhôva làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! Đức Giêhôva từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người.”Thi Thiên 33:11-13

Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống, dõi theo hết thảy mọi nhân sinh một cách chi tiết. Những người thuộc về xác thịt không biết chừng có thể nghi ngờ rằng có thật là Đức Chúa Trời dò xem hết thảy chăng. Những người thể ấy đôi khi suy nghĩ rằng dường như không có ai nhìn và vì tối tăm nên ở không gian này chỉ có một mình mình thôi, nên thường hay phạm tội ác. Nhưng dù là nơi thể ấy đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng đều dõi theo cả.

Đức Chúa Trời dò xem kể cả suy nghĩ và ý muốn trong lòng

Đức Chúa Trời xem xét nhân sinh là để dẫn dắt đến đường của sự cứu rỗi, và để sửa nắn lại suy nghĩ và hành động sai lầm. Và cũng là để trả lại cho mỗi người tùy theo suy nghĩ và hành vi của mỗi người. Cho nên, Đức Chúa Trời xem xét việc làm xấu ác lẫn việc làm thiện lành của loài ngoài, và thậm chí kể cả tấm lòng loài người nữa.

“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, Đặng xem thử có ai thông sáng, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.”Thi Thiên 53:1-2

Những người nghĩ rằng vì không trông thấy bằng mắt nên không có Đức Chúa Trời, là những người ngốc nghếch nhất. Trái ngược với suy nghĩ ngu muội của bọn họ, Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống hết thảy nhân sinh, đặng xem thử có những người tìm kiếm Ngài chăng, và Ngài lắng tai nghe lời cầu nguyện chân thật của những người ấy. Ấy là Ngài tiến hành và dẫn dắt công việc cứu rỗi bởi tình yêu thương và lòng quan tâm hướng tới cả nhân loại.

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.”Hêbơrơ 4:12-13

Kính nhìn đêm được phát minh cho quân đội, làm khuếch đại tia sáng yếu ớt và tia hồng ngoại, giúp cho có thể phân biệt sự vật kể cả ở nơi rất tối và nắm bắt được sự di chuyển của con người. Thậm chí kể cả loài người, là vật thọ tạo cũng có năng lực nhìn xuyên bóng tối như thế này, huống chi là trước mắt Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo, há có thứ gì không bị lộ ra sáng rõ chăng?

Đức Chúa Trời không chỉ xem xét hành vi trông thấy bằng mắt, mà còn xem thấu hết thảy kể cả suy nghĩ và ý muốn trong lòng không thấy bằng mắt nữa. Cho nên, giữa muôn vật được sáng tạo bởi Đức Chúa Trời, không có thứ gì không bị lộ ra sáng rõ trước Ngài cả.

Không thứ gì có thể che giấu trước Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh nào, cũng đều làm điều thiện lành theo ý muốn của Ngài. Ngài xem thấu không chỉ riêng hành vi lộ ra bên ngoài mà còn thậm chí kể cả trọng tâm tấm lòng chúng ta nữa, nên Ngài sửa nắn phần sai lầm của chúng ta một cách ngay thẳng, lấp đầy phần thiếu thốn và luôn dẫn dắt chúng ta vào con đường có thể được nhận phước lành. Khi chúng ta đi theo con đường đức tin bằng hành động và tư thế tinh thần ngay thẳng trong mắt của Đức Chúa Trời, thì phải đến lúc ấy sự cứu rỗi mới được ban cho chúng ta.

“Đức Giêhôva phán: Nầy, ta sẽ sai tìm nhiều kẻ đánh cá, họ sẽ bắt chúng nó; sau lại, ta sẽ sai tìm nhiều thợ săn, họ sẽ săn chúng nó từ mọi núi, mọi gò, và các kẻ vầng đá. Vì mắt ta chăm chỉ (theo dõi, bản dịch mới) mọi đường lối chúng nó, không giấu khỏi trước mặt ta được, tội lỗi chúng nó không khuất khỏi mắt ta đâu…”Giêrêmi 16:16-18

“Đức Giêhôva phán: Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giêhôva phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giêhôva phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?”Giêrêmi 23:23-2

Đức Chúa Trời xem xét hành vi của loài người, nên không thể giấu mình trong các nơi kín để tránh mắt nhìn của Đức Chúa Trời, và cũng không thể che khuất được tội lỗi ấy. Dù có thể tránh được mắt nhìn của loài người, nhưng ai há có thể giấu mình trong nơi kín để tránh Đức Chúa Trời, là Đấng đầy dẫy các từng trời và đất sao?

Kể cả đấng tiên tri Đaniên, trước khi giải nghĩa giấc mơ của vua Nêbucátnếtsa, đã làm sáng tỏ rõ ràng rằng Đức Chúa Trời làm tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm, và là Đấng biết hết thảy những sự ở trong tối tăm.

“Đoạn, Đaniên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hanania, Misaên và Axaria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Đaniên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylôn. Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Đaniên trong sự hiện thấy ban đêm; Đaniên bèn ngợi khen Chúa trên trời. Đoạn Đaniên cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài.”Đaniên 2:17-22

Trái đất nhìn xuống từ vũ trụ chẳng qua chỉ là một dấu chấm rất nhỏ thôi. Nhân sinh coi không gian nhỏ bé được gọi là vũ trụ thành nơi rất rộng rãi, nên suy nghĩ rằng có thể che giấu được những sai lầm đã phạm phải trước mắt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ quá ngốc nghếch. Bởi vì trong con mắt của loài người nếu giấu mình một cách kín đáo thì dường như không thấy, nhưng trước mắt Đức Chúa Trời, mọi thứ đều bị lộ ra y nguyên.

Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng có thể nhìn thấy hết thảy thậm chí kể cả những thứ không hề lộ ra. Trước mắt Ngài, không một ai có thể giấu mình, và cũng không thể che giấu được bất cứ thứ gì.

Đức Chúa Trời trả cho tùy theo việc làm của mỗi người

Đức Chúa Trời xem xét chúng ta là bởi Ngài yêu thương chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến mức Ngài đếm hết tóc trên đầu chúng ta, và Ngài biết rõ về chúng ta hơn chúng ta biết về bản thân (Mathiơ 10:30). Chúng ta là toàn bộ sự quan tâm của Đức Chúa Trời. Với tư cách là các con cái được nhận tình yêu thương và sự quan tâm thể ấy, chúng ta hãy nỗ lực để được sanh lại và biến hóa hằng ngày bởi lời của Đức Chúa Trời vĩnh cửu.

Đã được phán rằng vào ngày phán xét cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ báo trả tùy theo việc làm của mỗi người, người công bình theo việc làm công bình ấy, người ác theo việc làm ác ấy.

“Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.”Khải Huyền 2:23

“Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.”Khải Huyền 20:11-14

Vào lúc cuối cùng, những kẻ chết sẽ bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Những kẻ ác rốt cuộc sẽ bị quăng xuống hồ lửa tùy theo hành vi ấy. Thậm chí kể cả những việc đã tưởng rằng duy chỉ bản thân mình biết toàn bộ đều được ghi chép trong sách của Đức Chúa Trời, và nhất cử nhất động của mỗi người đều bị lộ ra hết thảy trước mắt Đức Chúa Trời, nên khi đứng ở trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời, không một ai có thể biện minh tội lỗi của bản thân.

Thế thì, chúng ta nên đi đến sự vinh hiển của người công bình bằng tấm lòng thiện lành và việc làm chí thánh và tin kính, hơn là bị chịu hình phạt và phán xét bởi bị liên lụy tới sự phán xét của kẻ ác. Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao?

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.”Mathiơ 16:26-27

Đức Chúa Jêsus đã hứa rằng khi Ngài ngự đến trong vinh hiển cùng với các thiên sứ, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Đối với những người gắng sức cho Tin Lành thì Ngài sẽ ban cho phước lành tùy công việc ấy, đối với những người cầu nguyện không thôi thì Ngài cũng sẽ ban cho phước lành thích đáng với sự ấy. Trong Kinh Thánh cũng được ghi chép về kể cả phước lành mà Ngài sẽ ban cho những người nhường nhịn và hy sinh bản thân mình để đạt được sự liên hiệp và hòa thuận.

Khi quên mất sự thật rằng Đức Chúa Trời luôn xem xét, thì tội lỗi phát sinh ra. Nếu là các thánh đồ tin vào Đức Chúa Trời thì phải luôn nghĩ tới Đức Chúa Trời, là Đấng xem xét chúng ta, và trong việc làm và ngôn hạnh lớn nhỏ trong sinh hoạt thường nhật, phải duy trì được tư thế của người tín ngưỡng đáng là con cái của Đức Chúa Trời. Người nhận thức được sự thật rằng hết thảy mọi thứ đều lộ ra rõ ràng trước mắt Đức Chúa Trời, chính là người khôn ngoan thật sự.

Như lời tiên tri, bây giờ Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền bá tới muôn dân cả thế giới. Vào lúc này, chúng ta không nên chìm đắm vào sự bình an và an lạc được hưởng một chốc một lát trên trái đất này, nhưng phải suy nghĩ rằng phải sống như thế nào thì mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng được. Mong chúng ta làm hết lòng, hết ý, hết linh hồn công việc mà Đức Chúa Trời đẹp lòng, nhờ đó trở nên các con cái của Đức Chúa Trời được nhận chứng cớ là thiện lành từ Đức Chúa Trời vào ngày trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Sứ mệnh mà chúng ta phải làm giữa cuộc đời ngắn ngủi

Các tiền bối ngày xưa đã biểu hiện cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta là “Cuộc đời giống như giọt sương trên lá.” Giọt sương đọng trên lá, khi mặt trời mọc lên, thì chẳng bao lâu sẽ biến mất. Giống như vậy, cuộc đời chúng ta thật là ngắn ngủi. Đức Chúa Trời làm thức tỉnh các con cái rằng vì cuộc đời ngắn ngủi như thế, nên đừng bị cướp mất tấm lòng bởi những thứ có một lát rồi lại biến mất trên trái đất này, nhưng hãy dốc hết lòng vì Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”Mathiơ 28:18-20

Đức Chúa Trời đã dặn dò chúng ta rằng “Hãy đi tới muôn dân, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” Người nhận thức được ngay thẳng sự thật rằng cuộc sống xác thịt chẳng qua chỉ là một chốc một lát, còn sau đó thế giới thực chất là Nước Thiên Đàng vĩnh cửu đang chờ đợi, thì làm theo lời dặn dò của Đức Chúa Trời. Đối với những người này, Ngài ban cho kinh nghiệm của sự công bình, không muốn có đức tin cũng không được.

Ngược lại, đối với những người bị trói buộc bởi cuộc đời, và coi cuộc sống ấy như thể vĩnh viễn thì trong tấm lòng ấy không thể có đức tin lẫn sự trông mong Nước Thiên Đàng. Càng như thế thì càng bị cướp tấm lòng bởi những thứ thế tục hơn nữa. Có thể coi rằng sự khác biệt giữa người hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời với người không như vậy, chính là ở đây.

Khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, ở hai tên tả hữu Ngài đã có hai tên trộm cướp. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong sự nhận thức của hai người ấy đã có sự khác biệt hết sức rõ ràng. Tên trộm cướp ở bên tả đã quyến luyến với cuộc đời ngắn ngủi, nên đã cấu kết với quần chúng mà phỉ báng Đức Chúa Jêsus. Ngược lại, tên trộm cướp bên hữu đã ăn năn tội lỗi của bản thân và cầu xin sự cứu rỗi một cách khẩn thiết. Đó là bởi anh ta đã nhìn trông thế giới vĩnh cửu và hành động, hơn là lẩn tránh nguy cơ chốc lát.

Kể cả Alexander – người đã thay đổi lãnh thổ lịch sử, kể cả Thành Cát Tư Hãn – người đã xây dựng đế quốc lớn nhất thế giới, kể cả Napoleon – người tự lên ngôi hoàng đế, bây giờ cũng không còn tồn tại nữa. Đương thời ấy, dù đã nắm trong tay hết thảy mọi quyền lực của thế gian, nhưng khi thời gian trôi qua, thì hết thảy mọi thứ ấy đều biến mất như thể đã không có. Giống như diễn viên xuống khỏi sân khấu sau khi vở kịch kết thúc, dù là anh hùng đã nổi danh một thời đại chăng nữa, rốt cuộc hết thảy cũng đều trở về một nắm bụi.

Hãy suy nghĩ một lần nữa rằng cuộc đời của chúng ta là ngắn ngủi và hữu hạn đến mức ấy, và hãy trở thành các con cái nhận thức được rằng Đức Chúa Trời xem xét để dẫn dắt chúng ta, là những người kế tự sẽ được cứu rỗi, vào con đường lẽ thật và con đường công bình. Chúng ta phải được ghi lại trong CCTV trên trời thành hình ảnh của các con cái bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mong chúng ta hãy tích lũy nhiều thành tích đức tin đẹp đẽ, chứ đừng để một ai bị loại khỏi con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dẫn dắt, nhờ đó trở nên các người nhà Siôn được nhận phần thưởng lớn trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu từ Đức Chúa Trời, là Đấng ban phần thưởng tùy theo công việc làm.