Giáo huấn thứ mười một trong Giáo huấn của Mẹ
“Hy sinh là quá trình được đòi hỏi để chúng ta trở thành chén lớn.”
Đức Chúa Trời đã ví dụ chúng ta với cái chén. Giống như muốn đựng nhiều trái vào chén nhỏ cũng không đựng nổi, dù chúng ta muốn nhận được nhiều phước lành đến đâu và muốn được dùng làm người giúp việc lớn chăng nữa, nhưng nếu có cái chén tấm lòng nhỏ thì tuyệt đối không thể nhận nổi phước lành thể ấy. Khi có được cái chén tấm lòng lớn có thể bao dung được nhiều linh hồn thì phải đến lúc ấy mới có thể nhận được phước lành Thánh Linh lớn.
Nhưng, để trở thành chén lớn, thì cần thiết quá trình rèn luyện và đớn đau hầu cho cái chén được rộng hơn và sâu hơn. Bởi vì để bao dung và che chở cho nhiều linh hồn thì sự hy sinh đi theo sau. Trong Siôn có rất nhiều linh hồn. Có những linh hồn vừa mới bắt đầu sinh hoạt đức tin nên phải để tâm tới họ từ một đến mười, cũng có những linh hồn có phẩm tánh gai góc chưa được gọt giũa. Để ôm lấy các linh hồn đa dạng thể này bằng tình yêu thương, và dẫn dắt họ vào con đường tín ngưỡng ngay thẳng thì cần thiết sự hy sinh. Cho nên, nếu chúng ta muốn trở thành chén lớn thật sự thì phải biết hy sinh vì anh em chị em.
Người chỉ suy nghĩ đến sự an nguy của bản thân trước thì không phải là chén lớn mà Đức Chúa Trời mong muốn. Người sẵn lòng hy sinh vì anh em chị em, vui vẻ đảm đương khổ nạn đối mặt để cứu linh hồn đang chết dần, chính là chén lớn mà Đức Chúa Trời mong muốn. Chúng ta phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời ban thời gian khổ nạn tạm thời cho chúng ta là để về sau ban phước lành lớn, và hãy biết sẵn lòng chịu đựng hy sinh để trở thành chén lớn. Nhờ đó hết thảy chúng ta được nhận nhiều phước lành và trái của Thánh Linh hơn nữa bằng độ lớn của cái chén được to lên.
- Vấn đề phải suy nghĩ
- Giáo huấn thứ mười một trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
- Hãy nói xem những hy sinh nào được đòi hỏi để trở thành chén lớn.