Con đường đi theo ý muốn của Ðức Chúa Trời

Jose Ferreira từ New Windsor, NY, Mỹ

5,101 lượt xem

Khoảng thời gian sắp vào đại học, tôi đã có mong muốn sống cuộc đời đi theo Đức Chúa Trời. Thế nhưng, tôi không biết phải làm gì và làm như thế nào. Khi mở Kinh Thánh với mong muốn được biết ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi thấy lời phán của Đức Chúa Jêsus rằng “Hãy trở thành sự sáng và muối của thế gian”. Kể từ đó, tôi đã nỗ lực thực tiễn lời ấy theo cách riêng của mình. Khi thấy hình ảnh của tôi thay đổi một cách tích cực, những người xung quanh đã khuyên tôi nên tiếp tục đọc Kinh Thánh. Tuy nhiên, phải sau khi đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi mới nhận biết sự thật rằng để đạt đến sự cứu rỗi thì phải tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim và giữ “giao ước mới” là sự dạy dỗ của tình yêu thương, chứ không chỉ dừng lại ở mức độ đọc Kinh Thánh và hành động thiện lành.

Bước ngoặt dẫn tôi đến con đường của sự cứu rỗi là cuộc gọi từ một người bạn. Khi bạn mời tôi đến Hội Thánh mà bạn đang đi vào cuối tuần, tôi đã đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều. Thứ Bảy tuần đó, bố tôi đã đến đón tôi sau khi tôi tan làm ở cửa hàng hamburger, nơi tôi làm việc từ sáng sớm đến gần giờ trưa, và tôi bước lên xe. Tôi nhớ đến cuộc hẹn với bạn, nhưng vì mệt nên tôi chỉ muốn về nhà ngủ. Khoảnh khắc tôi suy nghĩ như thể cầu nguyện rằng “Thưa Đức Chúa Trời, nếu Ngài muốn con đến Hội Thánh, xin Ngài khiến bạn con gọi điện cho con ngay bây giờ”, thật kỳ lạ thay, điện thoại của tôi đã đổ chuông. Chính là người bạn ấy. Sau khi nói chuyện với bạn, tôi đã xuống xe của bố và hướng đến Hội Thánh.

Vào ngày Sabát ấy, ngày tôi đến thăm Hội Thánh của Đức Chúa Trời lần đầu tiên, tôi đã dò xem lời Kinh Thánh về ngày Sabát là ngày nào và mầu nhiệm về sự tha tội là gì. Tôi thực sự ngạc nhiên và cảm động trước lẽ thật mà mình chưa từng được nghe ở bất cứ đâu. Có thể nói con đường đi theo Đức Chúa Trời vốn mơ hồ, nay lại trở nên sáng tỏ trước mắt tôi. Vì vậy, không chút do dự, tôi đã làm theo lời Đức Chúa Trời và nhận lãnh phước lành sự sống mới ngay lập tức.

Từ đó, tôi đều đặn giữ luật lệ của Đức Chúa Trời và học lời lẽ thật. Trong khi đức tin hướng tới Đức Chúa Trời Êlôhim được lớn lên, tôi nhận ra rằng việc dẫn dắt một linh hồn đến sự cứu rỗi chính là việc làm thiện lành và có giá trị, là công việc trở thành “muối và sự sáng” của thế gian. Thế nên, tôi đã siêng năng truyền lời cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tại nơi làm việc. Trong số đó, mẹ tôi là người đầu tiên tiếp nhận lẽ thật. Sau khi xác nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua Kinh Thánh, mẹ tôi đã đến Siôn vào ngày Sabát của tuần đó và sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, các em gái và bố tôi cũng nhận lãnh lời hứa của sự cứu rỗi. Mẹ tôi hiện đang chăm lo cho đức tin của các thành viên khác trong gia đình và cùng làm việc trong Tin Lành.

Sự thay đổi quan trọng khác đến với cuộc đời tôi sau khi tiếp nhận Đức Chúa Trời, đó là tôi đã rao truyền tin tức về tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhiều người thông qua âm nhạc. Thực ra, tôi không thể loại trừ âm nhạc khỏi cuộc đời mình. Tôi đã chơi trống suốt 25 năm từ khi còn nhỏ, và cũng có lúc tôi mơ ước trở thành nhạc sĩ. Sau khi tiếp nhận lẽ thật, tôi đã mong muốn làm công việc có ý nghĩa và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua âm nhạc; Đức Chúa Trời đã hoàn thành mong ước ấy một cách ngoạn mục vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngài đã hầu cho tôi được tham gia vào Buổi hòa nhạc Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời được tổ chức tại Trung tâm Lincoln ở New York, Mỹ – nơi mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn biểu diễn, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc – biểu tượng của hòa bình và liên hiệp và tại Lầu Năm Góc – trái tim của Bộ Quốc phòng Mỹ. Các buổi biểu diễn được tổ chức liên tiếp trong nhiều ngày là khoảng thời gian đầy ý nghĩa, truyền tải tình yêu thương thông qua âm nhạc – “ngôn ngữ toàn cầu”, không chỉ ở Mỹ mà còn đến người dân và mọi tầng lớp xã hội trong cộng đồng quốc tế, đồng thời cho thấy tình yêu thương của Mẹ là chìa khóa giải quyết nhiều vấn đề xã hội hiện nay.

Sau khi trải qua khoảng thời gian tựa như giấc mơ ấy, tôi đã có một ước muốn. Không, đúng hơn là mong ước mà tôi ấp ủ bấy lâu càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi muốn dâng niềm vui lên Mẹ trên trời bằng biểu diễn liên hiệp với các người nhà Siôn. Thật đáng ngạc nhiên, không lâu sau đó, Ngài đã hầu cho ước mơ ấy trở thành hiện thực. Tôi đã thăm viếng Hàn Quốc và được biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm Ngày Giêrusalem Mới cùng các anh chị em đến từ nhiều nước như Mông Cổ, Nhật Bản, v.v…

Tôi đã chuẩn bị phần trình diễn sử dụng nhạc cụ gõ cùng các người nhà Mỹ, nhưng trong thời gian luyện tập ngắn ngủi chỉ hơn một tháng, thật không dễ để tạo ra âm thanh đồng nhất. Nếu nhịp điệu, hơi thở và thậm chí cả nhịp tim không hòa làm một, thì sai sót chắc chắn sẽ xảy ra. Lúc đầu, tôi đã trăn trở không biết phải dẫn dắt các người nhà như thế nào, nhưng tôi sớm nhận ra rằng thật sai lầm khi nghĩ các người nhà sẽ biểu diễn tốt dựa vào sức của mình. Khi nghĩ rằng nếu là Mẹ trên trời thì Ngài sẽ làm như thế nào, tôi đã thấy được vai trò của mình. Tôi cố gắng làm gương tốt cho các người nhà và động viên các người nhà đang lo lắng không biết bản thân có thể làm tốt không. Tôi nói với họ rằng Mẹ là Đấng biết rất rõ năng lực của chúng ta như thế nào, nên Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúng tôi đồng lòng cầu nguyện xin cho buổi biểu diễn được diễn ra một cách ân huệ rồi bước lên sân khấu. Mẹ đã nhậm lời cầu nguyện của chúng tôi và đổ xuống phước lành để chúng tôi có thể truyền sự cảm động tới các người nhà Siôn đang lấp đầy Viện tu luyện Okcheon Go & Come khi ấy.

Khi học được sự liên hiệp chân thật thông qua buổi biểu diễn, tôi có thể ghi khắc sâu sắc hơn nữa về sự hy sinh và tình yêu thương của Đức Chúa Trời khi chăm sóc các người nhà ở Siôn có quy mô nhỏ. Khi gần đến giờ thờ phượng mà vẫn chưa có ai đến, tôi chuẩn bị cho thờ phượng và hát tán dương chuẩn bị một mình. Tôi nghĩ nhiều đến Cha, Đấng vừa một mình chăm sóc các con cái, vừa dẫn dắt Hội Thánh vào thời kỳ đầu của Tin Lành. Khi tôi hết lòng chuẩn bị bữa tối để đón tiếp người nhà và chờ đợi, nhưng người nhà lại không đến và cũng không liên lạc gì, tôi có thể hiểu được tấm lòng của những bậc cha mẹ sốt ruột chờ đợi con cái chưa về nhà và lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với con hay không. Tình yêu thương và sự quan tâm của Cha Mẹ trên trời hướng tới duy chỉ các con cái đã chạm đến tấm lòng tôi. Nhớ đến Cha, Đấng không hề trách mắng dù con cái có đức tin yếu ớt, mà nhìn vào khả năng trưởng thành của họ để kiên trì dạy dỗ lời, tôi cũng quyết tâm sẽ chăm sóc các anh chị em bằng tấm lòng giống như Cha Mẹ.

Hành trình lấp đầy những phần còn thiếu sót bằng sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời mỗi ngày và biến hóa thành hình ảnh xứng đáng là con cái Đức Chúa Trời, đối với tôi, luôn luôn mới mẻ và đáng cảm tạ. Tôi xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã dẫn dắt tôi đi theo ý muốn của Ngài một cách ngay thẳng để tôi có thể sống cuộc đời của sự sáng và muối. Như Cha Mẹ đã làm gương, tôi sẽ hạ mình hơn nữa, hầu việc các người nhà bằng lòng khiêm nhường và cứu rỗi nhiều linh hồn bằng tình yêu thương, nhờ đó trở thành đấng tiên tri làm vừa lòng Đức Chúa Trời giống như Đavít.