Tôi nghe tin tức rằng các người nhà sinh viên tổ chức hoạt động làm sạch đường phố vào buổi chiều ngày thường. Dầu rất muốn tham gia nhưng tôi là nhân viên công sở không có thời gian tự do.
Tôi đã ghen tỵ họ nhưng cơ hội đã tìm đến tôi. Đó là các thanh niên công sở tổ chức hoạt động làm sạch đường phố vào Chủ nhật. Tôi háo hức chờ đợi ngày ấy bằng tấm lòng hồi hộp.
Vào buổi sáng ngày phụng sự, các thanh niên nhóm lại tại xung quanh Cheonggyecheon với ánh mắt lấp lánh. Kết thúc nhóm họp đơn giản, chúng tôi chia ra nhóm và chuyển đến khu vực làm sạch. Khi đang di chuyển siêng năng với lòng nhiệt huyết thì mùi khó chịu xộc lên từ nơi nào đó. Đó là rác thức ăn bị bỏ mặc. Tôi chần chừ một chút nhưng nhanh nhẹn làm sạch rác thải.
Túi rác của tôi được lấp đầy lúc nào không hay, khó để cầm lên bằng đôi tay. Tuy nhiên tôi có sức mạnh vì có các người nhà ở cùng với nhau.
“Hầu như mọi người đến hoạt động phụng sự chỉ nhặt rác có thể thấy được. Nhưng tôi thấy các bạn làm rất chăm chỉ.”
Tôi nhận sức lực hơn nữa nhờ lời khen của giám đốc cửa hàng lân cận và các hàng xóm. Họ hỏi chúng tôi đã đến từ đâu. Chúng tôi cười rực rỡ và trả lời rằng
“Chúng cháu là các thanh niên Hội Thánh của Đức Chúa Trời.”
Chúng tôi thu gom rác thải tại một chỗ. Tôi vui vẻ khi thấy các túi rác xếp hàng thể như biểu hiện đường phố Cheonggyecheon trở nên sạch sẽ.
Ngày nghỉ có thể trôi qua vô nghĩa lại được lấp đầy bởi phụng sự. Niềm vui trở nên gấp đôi và cảm tạ cũng trở nên gấp đôi. Tiếng cười của các người nhà khích lệ lẫn nhau được vang ra xung quanh Cheonggyecheon.