Lời dạy dỗ có giá trị và ân huệ nhất trong số rất nhiều sự khôn ngoan và trí thức cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, đang được chứa đựng trong Kinh Thánh, là lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi chép rằng sự nhìn biết Đức Chúa Trời và có đức tin mạnh mẽ, ôm ấp sự trông cậy đẹp đẽ và đời đời, thật sự là rất quan trọng, mà trên hết thảy, Kinh Thánh cho biết rằng đức mục cần thiết nhất đối với chúng ta chính là tình yêu thương.
Sống trên đời này cũng là như vậy, mà có thể nói rằng điều cần thiết trên hết kể cả trong sinh hoạt đức tin cũng là tình yêu thương. Động cơ căn nguyên mà Đấng Christ đến tận trái đất này để tìm kiếm các con cái và đích thân đảm đương nỗi đau thập tự giá, cũng bắt nguồn từ tình yêu thương. Hãy một lần nữa suy nghĩ sâu sắc về lời phán của Đức Chúa Trời rằng không có tình yêu thương thì chẳng ra gì, và điều trọng hơn cả là tình yêu thương.
Ở một ngôi làng nọ có một bà mẹ chồng góa có con một và cô con dâu. Ngày nào mẹ chồng và nàng dâu cũng tranh cãi thật gay gắt. Một hôm, cô con dâu đã tìm đến một nguyên lão khôn ngoan và sáng suốt nhất trong làng mà giãi bày lòng ghét mẹ chồng.
“Cháu thật rất ghét mẹ chồng. Mọi việc cháu làm, mẹ chồng cháu đều cằn nhằn hết việc này đến việc nọ, dù cháu chỉ đang nói chuyện với chồng một chút thì mẹ chồng cũng ngăn cản một cách thái quá, mẹ chồng cháu phải mau qua đời thì gia đình mới được yên vui. Liệu ông có phương pháp nào hay không?”
Thế rồi nguyên lão đã nói rằng:
“Ta sẽ dạy cho một diệu sách, cháu có làm theo được không? Đây là phương sách bí mật được truyền lại từ đời xưa nên tuyệt đối không được lộ cho người khác biết. Đây là việc duy chỉ cháu biết, và chỉ riêng mình cháu phải làm thôi, cháu có làm được như vậy không?”
Cô con dâu nói rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì nếu đó là việc khiến cho mẹ chồng mau qua đời, và xin nguyên lão dạy phương pháp cho. Thế rồi, nguyên lão đã cho biết về phương sách bí mật.
“Tháng đầu tiên, vào mỗi bữa ăn, hãy tận tình luộc hạt dẻ và dâng lên bàn ăn của mẹ chồng. Sang tháng thứ hai, sau bữa ăn, mỗi khi mẹ chồng cảm thấy đói thì hãy làm bánh gạo nếp mà dâng lên mẹ chồng. Và sang tháng thứ ba, tuy hơi khó, nhưng mỗi bữa ăn hãy nấu gạo trắng với thịt cho mẹ chồng. Cứ dốc hết nhiệt tình suốt ba tháng như vậy, rồi thì chỉ cần theo dõi xem mẹ chồng sẽ ra sao vào mười ngày còn lại. Làm theo y nguyên phương sách bí mật này chỉ trong 100 ngày, thì chắc chắn mẹ chồng của cháu sẽ qua đời đó.”
Cô con dâu nghĩ rằng dù làm như thế thì có vẻ như mẹ chồng sẽ không qua đời, nhưng vì nguyên lão trong làng nói rằng đó là phương sách bí mật đã được truyền lại từ đời xưa, nên cô đã quyết tâm làm theo lời đó. Nguyên lão còn dặn thêm rằng hãy luôn đối xử hết nhiệt tình với mẹ chồng.
“Để làm công việc này được thành công thì trên hết thảy là cần phải nhiệt tình. Và nếu cãi lại mẹ chồng hoặc có thái độ hỗn láo, thì thuốc sẽ không có hiệu quả, nên dù bị nghe lời quá đáng đến đâu chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được nổi giận. Phải làm rất cung kính lịch sự, từ tốn.”
Kể từ ngày hôm đó, người con dâu đã nhiệt tình luộc hạt dẻ và dâng lên mẹ chồng với thái độ từ tốn. Cô con dâu vốn hỗn láo và thô lỗ, bỗng dưng thay đổi, nên trong một tháng đầu tiên người mẹ chồng thấy rất lạ. Thế mà dù sang đến tháng sau, cô con dâu vẫn nhiệt tình làm bánh gạo nếp vốn chỉ ăn trong ngày lễ tết mà dâng lên mẹ chồng, cũng không một lần cãi lại, cũng không nóng giận hoặc tỏ thái độ hỗn láo, mà luôn cung kính lịch sự và từ tốn với mẹ chồng.
Hai tháng như thế trôi qua, người mẹ chồng bắt đầu thấy hối hận vì suốt thời gian qua, ngày nào mình cũng đã bạc đãi và gây khó cho cô con dâu hiền lành đến thế này. Rồi thì, tự nhiên thái độ đối xử với con dâu cũng mềm mỏng hơn. Thấy mẹ chồng đối xử ấm áp với mình bằng tình yêu thương, cô con dâu cảm thấy không khác nào mẹ đẻ của mình, nên thời gian càng trôi qua, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng trở nên tốt đẹp.
Thoáng một cái ba tháng đã trôi qua. Vì mối quan hệ trở nên tốt đẹp, nên cô con dâu lo sợ mẹ chồng sẽ chết sau khi trải qua 100 ngày theo như phương sách bí mật. Cô con dâu liền vội vàng đi tìm nguyên lão trong làng.
“Cháu đã không biết rằng sở dĩ cho đến giờ mẹ chồng cháu nổi giận như vậy là vì hành động sai lầm của cháu. Hóa ra mẹ chồng cháu là người thật sự rất chu đáo, cháu đã đối xử hỗn láo trong khi không nhận ra mặt tốt đẹp của mẹ chồng cháu, khiến mẹ chồng cháu nổi giận, nên lỗi lầm của cháu lớn hơn lỗi lầm của mẹ chồng cháu rất nhiều. Đã gần hết 100 ngày rồi, nếu cứ để như vậy thì mẹ chồng cháu sẽ qua đời mất, nên làm ơn hãy dạy cháu bí quyết hầu cho mẹ chồng không qua đời. Cháu không thể để mẹ chồng khoan dung và tuyệt vời như thế này qua đời vì tấm lòng xấu xa của cháu được.”
Cô con dâu đã chân thành cầu xin nguyên lão cứu sống mẹ chồng. Thế rồi, nguyên lão cười tươi mà nói rằng:
“Mẹ chồng của cháu đã qua đời từ ngày xưa rồi.”
Cô con dâu ngơ ngác không hiểu gì.
“Mới sáng nay cháu còn nấu cơm thịt dâng lên mẹ chồng cháu mà, sao lại nói rằng mẹ chồng cháu đã qua đời được?”
“Mẹ chồng mà cháu ghét đã qua đời từ ngày xưa rồi, giờ chỉ còn mẹ chồng mà cháu yêu thương đang sống thôi.”
Kể cả mối bất hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu mà vốn khó giải quyết hơn bất kỳ vấn đề nào khác trong gia đình, cũng đã có thể được giải quyết bởi tình yêu thương. Giả sử nguyên lão trong làng đã dạy phương sách bí mật ác độc, thay vì phương pháp hầu việc bằng tình yêu thương và lòng nhiệt tình, cho cô con dâu đang có lòng ác và không đè nén được phẫn khí nhất thời, khiến cho người mẹ chồng chết thật sự, thì cô con dâu trong câu chuyện sẽ sống cả đời trong bất hạnh.
Không có tình yêu thương thì sự cãi lẫy sẽ phát sinh, sự bất hòa sẽ phát sinh. Song, giống như cô con dâu và người mẹ chồng trong câu chuyện, nếu khắc phục lòng ghét bằng tình yêu thương, thì mối quan hệ sẽ trở nên hòa thuận hơn và tấm lòng cũng sẽ được sung mãn hạnh phúc và niềm vui.
Là người có tín ngưỡng thì phải có đức tin, cũng phải ôm ấp sự trông cậy, cũng phải tràn đầy tình yêu thương nữa. Song, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ rằng trong ba điều đó, tình yêu thương là trọng hơn cả.
“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” I Côrinhtô 13:13
Điều làm cho không chỉ bản thân mình hạnh phúc, mà kể cả người khác cũng được hạnh phúc, chính là tình yêu thương. Cho nên, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ rằng điều cần thiết nhất giữa các thành viên trong gia đình là tình yêu thương, và hơn nữa, tình yêu thương cũng là trọng hơn cả đối với tất thảy nhân loại.
Chẳng phải Đức Chúa Trời cũng đã chịu đựng kể cả hy sinh trên thập tự giá vì tình yêu thương lớn lao đối với các con cái hay sao? Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ đã chịu thế tội lỗi của chúng ta, đã chịu thế sự chết mà chúng ta phải chịu, đã chịu thế khổ nạn mà chúng ta phải trải qua. Trong tình yêu thương ấy của Cha Mẹ, chúng ta của ngày hôm nay mới được tồn tại. Cho nên, chúng ta phải chia sẻ tình yêu thương đã được học từ Đức Chúa Trời cho gia đình xác thịt hoặc gia đình linh hồn, và cũng phải nỗ lực gieo trồng tình yêu thương này trong tấm lòng của tất thảy những người xung quanh.
Hãy nhìn các thành viên gia đình thể xác, hơn nữa là tất thảy những người xung quanh, bằng con mắt thương xót. Cho dù cha mẹ, hoặc chồng, hoặc vợ có quan điểm khác với mình, hoặc có lập trường đối lập mà ngăn cản công việc mình đang làm, thì cũng không nên đối xử lạnh nhạt. Nếu dốc hết nhiệt tình mà hiếu thảo đối với cha mẹ trước, thì dù là mẹ chồng hay là mẹ đẻ, thì tấm lòng ấy chắc chắc sẽ được hài lòng. Nếu làm hết nhiệt tình bằng tấm lòng yêu thương, thì dù là chồng hay là vợ, thì cũng sẽ cúi đầu trước tình yêu thương ấy.
Không có sức mạnh nào mạnh mẽ hơn tình yêu thương cả. Hơn nữa, tất thảy mọi việc đều có tính tương tác. Cho nên, nếu chúng ta đối xử bằng tấm lòng yêu thương trước, thì đối phương cũng được chuyển đổi tấm lòng. Để có thể dẫn dắt đối phương cùng đồng hành tới tận vị trí của sự cứu rỗi phước lành về sau, thì chúng ta không chỉ thực tiễn tình yêu thương phần xác, mà còn cả tình yêu thương phần linh hồn nữa, nên không gì tốt đẹp hơn điều này. Cuối cùng tất thảy mọi thứ sẽ thuần phục trước tình yêu thương.
Hơn nữa, chúng ta cũng phải ghi khắc trong lòng tình yêu thương gia đình phần xác, cùng tình yêu thương gia đình phần linh hồn nữa. Chúng ta phải hết lòng trong việc chăm sóc cha mẹ phần xác, hơn nữa, cũng phải hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ, là Cha Mẹ phần linh hồn. Hãy nhìn lại xem mối dây tình yêu thương được kết nối bởi đức tin với Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, và với các anh em chị em phần linh hồn, có đang được liên kết tốt không, và xem thời gian qua mình có quá vô tâm đối với gia đình Nước Thiên Đàng yêu dấu không.
Dù chúng ta trở nên tội nhân trên trời mà đã xuống trái đất này, là thành ẩn náu phần linh hồn, song nếu chúng ta học hỏi tinh thần và ý muốn của Đức Chúa Trời, và làm theo tấm gương tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng có thể bày ra Nước Thiên Đàng nho nhỏ ngay trong thành ẩn náu này. Không chỉ chúng ta hạnh phúc trong Nước Thiên Đàng như thế này, mà chúng ta hãy trở thành những bưu tá của tình yêu thương chân chính dẫn dắt kể cả những người xung quanh vào Siôn, để hướng dẫn cho họ có thể đạt được tới tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trong niềm vui và hạnh phúc.
Có câu nói rằng “Gia đình là vương quốc của cha, thế giới của mẹ, và là thiên đàng của con cái.” Sở dĩ gia đình có thể trở nên nơi đẹp đẽ đến như vậy là vì trong đó có tồn tại tình yêu thương tràn đầy và sự quan tâm lẫn nhau.
Các người nhà Nước Thiên Đàng cũng phải liên hiệp với nhau bởi tình yêu thương. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy cùng học hỏi và ghi khắc trong lòng về tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ cho chúng ta.
“Kẻ nào nói mình trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người… Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” I Giăng 2:9-17
Dù tự cho rằng chúng ta đang ở giữa sự sáng, mà lại có lòng ghen ghét thì nghĩa là chúng ta vẫn còn đang ở trong sự tối tăm. Đức Chúa Trời đang làm tan chảy tất thảy và rèn luyện bản tính tàn ác của chúng ta, và làm biến hóa chúng ta thành chất tinh thể là sự yêu thương. Song, nếu lòng ghen ghét, là thứ đối lập với tình yêu thương, vẫn còn ở lại trong lòng chúng ta, thì sự biến hóa này không thể không chậm trễ được. Khi tấm lòng ghen ghét được biến hóa thành tấm lòng yêu thương, thì khi ấy chúng ta sẽ được sanh lại trọn vẹn thành con cái của Đức Chúa Trời.
Nếu vẫn còn phần nào trong bản tính của chúng ta chưa được biến hóa, thì phải mặc lấy sự biến hóa mới nhờ lời của Đức Chúa Trời. Nghĩ tới Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban cho tình yêu thương lớn lao hy sinh vì các con cái, thì chúng ta có thể đẩy lùi được cảm xúc ghen ghét lẫn nhau, và có thể trở nên một bởi tình yêu thương. Tất thảy chúng ta hãy cùng nỗ lực để nơi có các người nhà Siôn và lẽ thật giao ước mới, sẽ trở thành địa điểm luôn sung mãn tình yêu thương và niềm vui, đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, dù ở bất cứ đâu.
“Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.” I Giăng 4:16-21
Lời nói khiến các người nhà Siôn không có được sự trông cậy vào Nước Thiên Đàng, hành động không quan tâm khiến cho các người nhà bất bình bất mãn, đều không thích đáng với hình ảnh tình yêu thương mà chúng ta phải có. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để thậm chí một lời nói và suy nghĩ trong một chốt lát cũng có thể được nhận phước lành, hãy trao đổi những lời có ích để đôn đốc đức tin hơn nữa. Trong từng một lời nói, một hành động đều chứa đựng lòng quan tâm và suy nghĩ cho anh em chị em, tất thảy điều này là tình yêu thương của gia đình Nước Thiên Đàng được tỏa ra trong đức tin.
Chúng ta đang hầu việc một Cha và một Mẹ, cùng ở trong một đức tin, và là các người nhà Nước Thiên Đàng được trở nên một thể bởi đã nhận một huyết thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới. Vì thế nên Đức Chúa Trời đã dạy dỗ các người nhà Nước Thiên Đàng rằng hãy yêu thương lẫn nhau.
“Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh.” I Côrinhtô 10:16-17
Tại đây, cái chén thông với huyết của Đấng Christ và cái bánh thông với thân thể của Đấng Christ có nghĩa là bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua giao ước mới. Chúng ta đã được thông với thân thể và huyết của Đấng Christ thông qua Lễ Vượt Qua. Bởi giao ước mới, chúng ta đã cùng được truyền cho thịt và huyết của Đức Chúa Trời, nên chúng ta đã trở nên anh em, chị em với nhau, và Đức Chúa Trời dặn dò chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau.
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Giăng 13:34-35
Đức Chúa Trời đã phán rằng sở dĩ Ngài đã ban cho điều răn mới, tức giao ước mới, cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta yêu thương lẫn nhau. Sự dạy dỗ của tình yêu thương như thế này đã được ban cho duy chỉ những người trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi Lễ Vượt Qua, nên chính các thánh đồ Siôn giữ gìn giao ước mới, mới là những người có thể thực tiễn tình yêu thương chân chính. Hơn nữa, bởi sự thực tiễn tình yêu thương đã học từ Đức Chúa Trời, nhiều người sẽ biết chúng ta là môn đồ của Đấng Christ.
Tại xã hội công nghiệp đang quay guồng thật gấp gáp này, có khuynh hướng sống mà không có thậm chí một chút sự thư nhàn để quan tâm tới đối phương. Dù người thế gian này không biết đến tình yêu thương, cũng không thực hiện tình yêu thương, song chúng ta phải gieo trồng nhiều tình yêu thương hơn nữa cho thế gian, và làm cho những người xung quanh được hạnh phúc hơn nữa bởi tình yêu thương, để lời dạy dỗ đã được học từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ được tỏa sáng hơn nữa. Mong tất thảy người nhà Siôn đều rao truyền nhiều hương khí của tình yêu thương cho những người xung quanh, và hãy nỗ lực để trở thành gia đình đức tin bày tỏ tấm gương ân huệ hơn nữa.
Thông qua lời dạy dỗ của Cha Mẹ, một lần nữa chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình, nhìn lại gia đình mình, và nhìn lại những người xung quanh nữa. Kể cả ở trong gia đình, cũng đừng chỉ nghĩ đến mỗi nỗi khó khăn và đau khổ của bản thân mình, mà hãy suy nghĩ cho nhau, xem mình có đang vô tâm đối với người chồng lao khổ vì gia đình, hay đối với người vợ nỗ lực vì hạnh phúc của gia đình và giáo dục con cái không. Hãy nhìn lại xem thời gian qua mình có hời hợt với cha mẹ ở xa không, và hãy bắt đầu thực tiễn từ việc nhỏ nhất, đó là hỏi thăm ấm áp. Hãy nghĩ lại xem liệu mình có đối xử bạc bẽo đối với gia đình, họ hàng thân thích và hàng xóm không, xem mình có đối xử lạnh nhạt với những người xung quanh không.
Chúng ta cũng phải thực tiễn tình yêu thương mang lại hạnh phúc phần xác như thế này, song trên hết là, chúng ta hãy thực tiễn tình yêu thương lớn nhất, dẫn dắt những người yêu thương vào sự sống đời đời, để họ được hưởng niềm vui của sự cứu rỗi và phước lành Nước Thiên Đàng. Mong tất thảy các người nhà Nước Thiên Đàng đều nghĩ xem Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Trời Mẹ đã và đang lao khổ và hy sinh biết bao vì sự cứu rỗi của chúng ta, và hãy hướng dẫn tất thảy mọi người xung quanh đến tận Nước Thiên Đàng, với tấm lòng luôn cảm tạ tình yêu thương ấy của Cha Mẹ, để kết thật nhiều trái đẹp đẽ của tình yêu thương chân chính.