Nằm giữa núi Jirisan và sông Seomjingang, mảnh đất Gurye nổi tiếng với quả hồng. Tuy nhiên, các nông trại trồng hồng đã chịu thiệt hại nặng nề do sự cố sập bờ kè dọc sông Seomjingang trong mùa mưa bão. Công tác phục hồi phải nhanh chóng thực hiện để cứu những cây hồng và thu hoạch những quả còn lại. Dù vậy, nhiều đợt nắng nóng liên tiếp xảy ra khiến những người nông dân cao tuổi khó có thể làm việc trong nhiều giờ.
Đoàn Phụng sự Thanh niên Công sở của Hội Thánh của Đức Chúa Trời (ASEZ WAO) chúng tôi đã đến thăm Gurye để giúp đỡ những người nông dân đang gặp khó khăn. Trưởng thôn chào đón chúng tôi cùng cảm ơn vì chúng tôi đã vượt đường xa đến tận nơi đây bất chấp thời tiết nắng nóng.
Quy mô nông trại rất lớn và gần như toàn bộ cây đã đổ rạp hết. Có lẽ phải mất khá nhiều thời gian mới phục hồi lại được hoàn toàn. Đây không phải lượng công việc mà người nông dân có thể làm một mình. Thậm chí còn có hiện trường cho thấy người chủ trang trại lớn tuổi đã bỏ công sức cứu lấy những chiếc cây bằng một cách nào đó, nhưng rồi phải bỏ cuộc.
Dù vừa trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng, một số cây vẫn còn những quả hồng xanh nặng trĩu trên cành. Một ai đó đã nói: “Công tác phục hồi này là cơ hội cuối cùng cho vụ thu hoạch sắp tới.” Những lời này cứ văng vẳng trong tâm trí chúng tôi. Rồi chúng tôi xắn tay áo và bắt đầu làm việc chăm chỉ với hy vọng những quả hồng trên cây sẽ chín vào mùa thu hoạch.
Chúng tôi đã phân chia công việc để làm. Một số thành viên dùng cưa cắt bỏ những cành bị thối hoặc quá cong không thể thẳng lên được nữa; các thành viên khác rửa sạch những mảnh vụn và bùn đất khỏi các cành còn sống; số còn lại thu gom vào bao rác thải cả lớn lẫn nhỏ đã bị cuốn vào ruộng rồi mang ra ngoài.
Ngay cả những người trẻ tuổi như chúng tôi cũng đổ mồ hôi như tắm trong thời tiết nắng nóng. Vậy mà một trong những chủ nông trại đã không nghỉ ngơi mà cùng chúng tôi làm việc. Vì rất lo lắng cho ông chủ nên chúng tôi đã đề nghị ông nghỉ ngơi. Nhưng ông lại nói rằng “Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi khi các bạn tình nguyện viên đang làm việc chăm chỉ mặc cho quần áo dính đầy bùn đất được đây? Các bạn đang phải vác nhiều ống nhựa và vòi nước nặng thế kia cơ mà?”
Thực lòng mà nói, tôi đã không thể trụ được dưới cái nắng như thiêu như đốt cho đến khi công việc kết thúc nếu không có các người nhà Siôn ở cùng. Vì không muốn ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh nên dù đã kiệt sức, chúng tôi vẫn động viên nhau bằng lời lẽ ân cần và tiếp thêm cảm hứng làm việc. Thật xúc động khi thấy mọi người làm việc bằng nụ cười với mong muốn duy nhất là giúp đỡ những người nông dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ.
Tôi hy vọng rằng thông qua sự liên hiệp và chăm sóc của chúng tôi, những quả hồng trong nông trại đã được phục hồi và sẽ chín ngọt trong mùa thu sắp tới để an ủi tấm lòng những người cao tuổi.