
Gia đình tôi khá thân thiết và gần gũi với nhau. Cha mẹ tôi luôn giống như bạn bè của con cái nên khi ở cùng nhau thì bầu không khí luôn dễ chịu. Những người bạn có anh trai nói rằng họ thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng mối quan hệ giữa tôi và anh trai lại rất tốt.
Có lẽ đó là lý do gia đình là điều tôi nghĩ đến đầu tiên khi tiếp nhận lẽ thật thông qua một người bạn lúc còn là học sinh trung học. Vì mới từ nông thôn chuyển lên thành phố nên tôi đã lo lắng sẽ gặp phải những người bạn xấu, nhưng các người nhà Siôn hiền lành đến mức khiến tôi nghĩ rằng “Thì ra trên đời này vẫn còn những người như vậy!”. Lời Kinh Thánh thật xác tín. Mọi thắc mắc xen lẫn sợ hãi trong lòng như “Tại sao tôi lại sinh ra trên đời này và sau khi chết tôi sẽ ra sao?” đều được giải đáp một cách rành mạch.
Tôi muốn gia đình yêu dấu của mình cũng được biết về những lời tốt lành này và về Siôn ấm áp này. Thế nhưng, phản ứng của gia đình tôi lại rất lãnh đạm. Trước khi tôi nói hết lời, cha mẹ đã phản đối rằng “Gia đình mình tin đạo Phật nên con tuyệt đối không được đi Hội Thánh”. Anh trai từng bao che cho tôi, sau khi nghe lời phỉ báng của những người xung quanh đã thay đổi lập trường mà rằng “Em đi đâu cũng được trừ Hội Thánh của Đức Chúa Trời”. Vì họ rất kiên quyết nên tôi đã không dám nói thêm điều gì.
Rồi vài năm trôi qua, sau khi tốt nghiệp, tôi đã rao truyền cho những người bạn mà thường gặp và cho các anh chị ở nơi công sở. Trong khi tôi nhiệt tình làm Tin Lành cùng các người nhà Siôn, tấm lòng muốn dẫn dắt người thân vào lẽ thật ngày càng khẩn thiết hơn. Khi thấy hình ảnh các gia đình khác học lời và trò chuyện vui vẻ trong Siôn cùng với cha mẹ và anh chị em, rồi cùng nhau trở về nhà sau khi thờ phượng, tôi lại càng khẩn thiết hơn nữa.
Tôi đã cố gắng lấy hết can đảm để rao truyền lời lần nữa, nhưng tấm lòng của họ vẫn đóng chặt như then cửa. Cha mẹ vẫn tiếp tục ngăn cản tín ngưỡng của tôi và anh trai cũng không thay đổi cái nhìn tiêu cực.
Tôi cũng tiếc nuối cho cha mẹ nhưng đặc biệt tiếc nuối cho anh trai. Vì từ khi anh nhập ngũ, thời gian chúng tôi được ở gần nhau đã giảm hẳn. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện. Tôi đã cầu khẩn mong anh trai, người sẽ vất vả khi xa nhà, có thể hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và được yên ủi ngay cả trong quân đội.
Thật ra đó là lời cầu nguyện mơ hồ. Vì người anh thậm chí không nghe từ em ruột thì thật khó để nghe từ ai khác và gần như không có khả năng được tiếp nhận lẽ thật trong không gian hạn chế như quân đội. Thế nhưng, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện bởi chỉ cần có Đức Chúa Trời dẫn dắt thì không có việc gì là không thể.
Trải qua một quãng thời gian khá lâu, anh trai tôi, người từng nghỉ phép vài lần, gọi cho tôi và báo là anh ấy lại được nghỉ phép. Đúng lúc ấy, triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ” được tổ chức tại Siôn lân cận nên tôi đã mời anh cùng đi tham quan. Dù không có vẻ gì là không thích, nhưng anh từ chối rằng đã kín lịch hẹn rồi. Tuy vậy, khi anh được nghỉ phép, tình huống đã thay đổi. Một số cuộc hẹn bị hủy nên anh có thời gian đi tham quan triển lãm.
Từ khoảnh khắc cùng nhau đến Siôn với dự cảm tốt, cho đến khi tham quan triển lãm, tôi thấy như thể mình đang mơ. Anh trai đã đến Siôn, nơi anh vốn không thích, và còn đứng cạnh tôi, ngắm xem những thơ văn và ảnh chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Thưởng thức từng tác phẩm, anh đặc biệt đồng cảm với câu chuyện một đứa trẻ đã sống sót nhờ người mẹ dũng cảm ôm lấy con mình khi bị hàng chục con ong tấn công. Vì khi còn nhỏ, anh ấy cũng từng có trải nghiệm tương tự. Dù đã cố giấu cảm xúc nhưng cuối cùng anh vẫn rơi nước mắt.
Sau khi xem xong và rời khỏi khu triển lãm, anh bày tỏ cảm tưởng mà rằng “Lần sau hãy đến cùng cha mẹ”. Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng anh trai lại cảm động đến vậy, nhưng sự ngạc nhiên chưa dừng lại tại đó. Khi chúng tôi ngồi ở khu cà phê sách, một người nhà đã cho anh tôi biết về lời Kinh Thánh rồi khuyên anh giữ Lễ Vượt Qua và nhận lãnh phước lành Nước Thiên Đàng. Anh tôi trả lời rằng:
“À, tôi đã giữ Lễ Vượt Qua rồi!”
Tôi cứ tưởng là mình nghe nhầm. Khi chúng tôi sững sờ không biết nói gì, thì anh kể về những chuyện đã xảy ra trong quân đội.
Khi ấy, anh vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện tân binh. Tại một căn cứ ở Gwangju, nơi anh đóng quân, có tiểu đội trưởng và một số đồng đội là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trong khi sinh hoạt cùng những đồng đội tử tế và chính trực ấy, anh dần bỏ đi những nhận thức tiêu cực về Hội Thánh của Đức Chúa Trời và cơ hội mở rộng tấm lòng tiếp nhận lẽ thật đã đến với anh. Đó là Đại hội Universiade (Thể thao Sinh viên Thế giới) Gwangju.
Vì là sự kiện quốc tế được tổ chức ở địa phương nên anh được cử đến đó để hỗ trợ. Tại đó, anh đã gặp các cổ động viên của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, những người nhiệt tình cổ vũ mỗi trận thi đấu. Hình ảnh các thánh đồ đồng thanh cổ vũ cho tất cả các vận động viên đến từ các quốc gia xa xôi dù họ hẳn cũng mệt mỏi, đã thật tuyệt vời và cảm động đến vậy. Anh đã hoàn toàn rũ bỏ những định kiến xấu và đến Siôn cùng các người nhà là đồng đội rồi nhận lãnh phước lành được trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
Anh nói rằng kể từ khi đó, mỗi tháng anh đều đến Siôn gần căn cứ để dâng thờ phượng và học lời. Nghe lời ấy, tôi thật cảm tạ biết bao! Bởi mỗi khi nghe thấy tin tức ân huệ rằng ai đó đã tiếp nhận lẽ thật trong quân đội, mong ước anh trai tôi sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại lớn đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Đức Chúa Trời, Đấng đã sắm sẵn các đấng tiên tri rao truyền tình yêu thương của Ngài trong quân đội, thậm chí đã cho anh được chứng kiến sự liên hiệp đẹp đẽ của các anh em chị em để làm tan chảy tấm lòng lạnh lùng của anh, để cứu rỗi linh hồn anh tôi, quả thật chính là bản thân Sự Yêu Thương.
Nhìn xem quá trình anh trai được dẫn dắt, một lần nữa tôi nhận ra rằng tình yêu thương quan trọng biết bao đối với sự cứu rỗi linh hồn. Khi đi tham quan triển lãm, nói thật thì tôi thấy có lỗi với anh. Vì tôi từng nghĩ mình thân với anh hơn bất cứ ai và biết hết kể cả suy nghĩ trong lòng anh, nhưng thực ra đó là lần đầu tiên tôi cùng anh trai đi đâu đó mà chỉ có hai người và tôi thậm chí không biết anh thích điều gì. Tôi thấy xấu hổ vì dù bản thân tự hào rằng mình yêu thương anh trai nhưng lại không quan tâm mấy đến anh dù là điều nhỏ nhặt. Nếu yêu thương ai thì quan tâm đến người đó là trước nhất và đương nhiên, nhưng tôi đã chẳng cố gắng gì mà chỉ mong người đó hiểu cho tấm lòng của tôi.
Tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã đích thân lập kế hoạch và tiến hành công việc cứu rỗi anh trai tôi mà không trách móc tôi, người còn nhiều thiếu sót. Và tôi cũng rất biết ơn các người nhà Siôn cùng doanh trại với anh trai. Tôi sẽ không quên rằng hết thảy phước lành này đều bắt đầu từ nỗ lực và nhiệt thành của các người nhà, những người đã đồng lòng gắng sức để cứu một linh hồn dù đang sinh hoạt quân đội vất vả.
Tôi cũng sẽ siêng năng thực tiễn tình yêu thương mà Đức Chúa Trời và các người nhà đã làm gương. Dù ai đó có từ chối lẽ thật và ngoảnh mặt đi ngay lúc này, nhưng nếu tôi không từ bỏ, vẫn rao truyền lời phù hợp bằng lòng quan tâm đến linh hồn ấy thì tấm lòng đóng chặt sẽ được mở ra và tâm linh lạnh lùng cũng sẽ tan chảy. Đôi khi tôi thấy khó khăn trong việc rao truyền lời và cũng có lúc tôi bị mất dũng khí, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dừng bước chân Tin Lành. Vì người mà tôi do dự không biết có nên rao truyền lời hay không, có thể là con trai, con gái hoặc là anh chị em mà ai đó thực sự muốn cứu. Họ cũng có thể là con cái mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã luôn mong muốn tìm về trong suốt hàng ngàn năm qua.