Sau khi Đức Chúa Jêsus chữa lành một người bị bại liệt ở Cabênaum và rời khỏi đó. Khi đi ngang qua trước sở thâu thuế, Ngài thấy người thâu thuế (người được giao cho việc trưng thu tiền thuế) là Mathiơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng:
“Hãy theo ta!”.
Mathiơ đã không hề do dự, đứng dậy và đi theo chỉ bởi một lời nói của Đức Chúa Jêsus. Vì Đức Chúa Jêsus, Mathiơ đã đãi một bữa tiệc tại nhà mình, có những người thâu thuế và kẻ có tội cùng ngồi đó. Những người Pharisi thấy cảnh những kẻ có tội ngồi cùng bàn ăn với Đức Chúa Jêsus thì đã vặn hỏi môn đồ Ngài rằng:
“Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?”
Đức Chúa Jêsus nghe điều đó và phán rằng:
“Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.”
Người dân Giuđa không hề đối tốt với những người thâu thuế – là người thu lấy tiền thuế từ dân Giuđa rồi nộp cho Rôma. Họ bị cho là kẻ có tội và là đối tượng đáng bị coi thường đối với tất cả mọi người. Dù vậy, Đức Chúa Jêsus đã ăn uống chung bàn với họ, là những người bị coi thường và khinh miệt. Đương nhiên Đức Chúa Jêsus biết rõ rằng nhiều người sẽ nhìn mình bằng thái độ chỉ trích, thế nhưng lý do duy nhất mà Ngài ở bên cạnh họ là vì muốn kêu gọi kẻ có tội và làm cho họ ăn năn hối cải.
Việc Đức Chúa Trời là Đấng không tì không vết đã gánh chịu mọi sự sỉ nhục trên đất này là vì Ngài đã ở cùng với những kẻ tội nhân đáng bị coi thường. Để cứu rỗi chúng ta là những kẻ có tội, Đấng đã đến dưới hình dáng giống như tội nhân và gánh chịu thay khổ nạn mà lẽ ra kẻ tội nhân đáng phải chịu, chính là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đang ở ngay bên cạnh chúng ta.