Công việc Tin Lành được tiến hành theo ý muốn của Đức Chúa Trời

546 Xem

Đức Chúa Trời thổi dũng khí cho chúng ta và phán rằng hãy luôn dạn dĩ. Tuy nhiên, khi chúng ta đang làm Tin Lành mà phải đối mặt với tình huống khó khăn thì đôi khi bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi mà thể xác và tấm lòng bị đông cứng lại. Dù được nghe lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi.” (Êsai 41:10), thế mà lại có lúc mải mê để tâm đến duy chỉ tình huống trải bày ra trước mắt hơn là nguyên lý ở phía đằng sau.

Người làm chứng lời mà lại lưỡng lự và do dự thì công việc Tin Lành không thể được hoàn thành. Khi chúng ta hiểu ra Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng vĩ đại biết bao nhiêu, và xác tín vào sự thật rằng Đức Chúa Trời đích thân dẫn dắt công việc Tin Lành, thì phải đến lúc ấy chúng ta mới có được lòng dạn dĩ, và hết thảy công việc Tin Lành mới được tốt đẹp.

Đức Chúa Trời – Đấng kinh doanh cả vũ trụ

Hình dáng của trái đất từ vũ trụ nhìn xuống chẳng qua chỉ là một hạt bụi mà thôi. Thật là quá nhỏ bé đến mức khó mà bàn luận về bản thân sự tồn tại ấy. Ngược lại, thế giới vũ trụ vô hạn thì lại đẹp đẽ và rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Các thiên thể hùng tráng và khổng lồ tạo thành sự cân bằng và dịch chuyển theo nguyên tắc mà Đức Chúa Trời định sẵn, các ngôi sao vô số lấp đầy vũ trụ thì ăn khớp với nhau một cách tinh xảo và chuyển động theo sự quan phòng của Đức Chúa Trời mà không với một chút sai lệch nào.

Đấng kinh doanh đại vũ trụ như thế này, và Đấng toàn tri toàn năng đôi khi có thể làm biến hóa thậm chí kể cả sự vận hành của thiên thể, chính là Đức Chúa Trời. Thông qua ghi chép về lịch sử đã qua, hãy xác minh về thần tính vĩ đại của Đức Chúa Trời.

“Ngày mà Đức Giêhôva phó dân Amôrít cho dân Ysơraên, thì Giôsuê thưa cùng Đức Giêhôva tại trước mặt Ysơraên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng Agialôn! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Giasa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn.” Giôsuê 10:12-13

Quân đội Ysơraên mà Giôsuê dẫn dắt đã chiến đấu với dân Amôrít đặng chinh phục Canaan. Nếu mặt trời lặn và trời trở tối thì ấy là tình huống bất lợi cho quân đội Ysơraên, nên Giôsuê đã khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Thế rồi, thật ngạc nhiên, mặt trời đã dừng lại giữa trời và không di chuyển ước một ngày trọn. Mặt trời mà Đức Chúa Trời treo trên Gabaôn đã không lặn xuống cho tới tận khi Ysơraên chiến thắng trong chiến tranh.

Mặt trời vốn luôn vận hành một cách có quy tắc, thế nhưng đã dừng lại. Ấy là sự kiện kỳ diệu được hoàn thành y như ý muốn của Đức Chúa Trời. Không chỉ vậy, Đức Chúa Trời còn tỏ ra kể cả việc thậm chí không thể tin nổi, ấy là làm mặt trời quay trở lại nơi nó đã đi qua.

“Trong lúc đó, Êxêchia lâm bịnh hầu chết; đấng tiên tri Êsai, con trai Amốt, đến chầu vua, và tâu rằng: Đức Giêhôva phán như vầy: Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết, không sống được nữa. Êxêchia bèn xây mặt vào tường, cầu nguyện Đức Giêhôva rằng: Hỡi Đức Giêhôva, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật trọn lành đi trước mặt Chúa, và đã làm điều lành trước mặt Ngài! Đoạn, Êxêchia khóc dầm dề. Bấy giờ, có lời Đức Giêhôva phán cho Êsai rằng… Nầy, ta sẽ thêm cho ngươi mười lăm tuổi. Ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành nầy khỏi tay vua Asiri, và ta sẽ binh vực thành nầy. Nầy là dấu Đức Giêhôva ban cho ngươi để nghiệm biết Đức Giêhôva sẽ làm hoàn thành lời mình đã phán: trên bàn trắc ảnh Acha, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đương đi và đã đi quá, lui lại mười độ. Vậy thì trên bàn trắc ảnh, bóng mặt trời đã lui lại mười độ mà nó đã đi quá rồi.” Êsai 38:1-8

Đức Chúa Trời đã sai đấng tiên tri Êsai đến với Êxêchia đang lâm bệnh, và báo trước về cái chết của người. Êxêchia đã trông cậy vào Đức Chúa Trời và cầu khẩn Ngài bằng nước mắt. Cảm động bởi điều này, Đức Chúa Trời đã kéo dài tuổi thọ của Êxêchia. Như là dấu chứng cho điều đó, Đức Chúa Trời đã cho thấy cảnh tượng đáng ngạc nhiên, ấy là trên bàn trắc ảnh, bóng mặt trời đã lui lại mười độ mà nó đã đi quá rồi.

Mặt trời mọc từ phía Đông và lặn xuống phía Tây là thường thức cơ bản và là quy luật của tự nhiên. Bởi vậy, sự mặt trời quay trở lại theo hướng ngược chiều là sự tuyệt đối không thể có được. Thế mà, những sự việc siêu tự nhiên và trái ngược với hiện tượng mang tính vật lý, đã xảy ra như điều hiển nhiên. Hiện tượng mà loài người chỉ có thể giải thích là kỳ tích, lại được tiến hành ở trong duy chỉ ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trái đất được sáng tạo theo ý muốn của Đức Chúa Trời

Không chỉ riêng mặt trời, mà còn kể cả trái đất mà bây giờ chúng ta đang sinh sống, cũng được sáng tạo và tồn tại trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời.

“Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.” Gióp 26:7

Có thể biết rằng kể cả mọi quá trình sáng tạo mà trái đất được dựng nên cũng đã được hoàn thành trong duy chỉ ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trái đất mà chúng ta đang sinh sống và đặt chân lên cũng là do Đức Chúa Trời sáng tạo ra, thế giới vũ trụ rộng lớn mà trái đất này thuộc vào cũng là do Đức Chúa Trời kinh doanh. Thế mà, chúng ta lại cảm nhận rõ rệt những sự việc thế gian trông thấy trước mắt hơn là sự thật rằng Đức Chúa Trời sáng tạo và vận hành vũ trụ bao la này.

Tuy nhiên, nếu nhận ra sự thật rằng Đức Chúa Trời kinh doanh cả vũ trụ, thì hết thảy mọi thứ mà chúng ta đã sợ hãi, sẽ trở về phía của chúng ta. Nếu có đức tin thì hết thảy mọi hiện tượng bao vây chúng ta sẽ được di chuyển theo ý muốn của Đức Chúa Trời và được biến hóa. Ngược lại, khi không có được đức tin thể ấy thì sẽ chỉ thấy rằng hết thảy mọi sự đều là các yếu tố chướng ngại vật gây khó dễ và hủy báng chúng ta.

Khi đối mặt với khó khăn, hãy suy nghĩ rằng Đấng làm cho trái đất này tồn tại, và Đấng kinh doanh vũ trụ còn lớn hơn cả trái đất chính là Cha của tôi, và là Mẹ của tôi. Kể cả hoàn cảnh và tình huống làm khó dễ cho chúng ta, rốt cuộc cũng đều được di chuyển theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời – Đấng nhìn thấy sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, dẫn dắt con đường của sự cứu rỗi và tiến hành công cuộc Tin Lành, thế thì rốt cuộc sẽ ra sao?

Đã được phán rằng điều gì ra từ Đức Chúa Trời thì tuyệt đối không bị hư đi (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:38-39). Từ khi có lịch sử đến nay, đã xuất hiện rất nhiều người chống đối và làm trái ngược ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng thế giới này chưa từng một lần nào dịch chuyển theo ý muốn của những người ấy, dù là một giây phút nào. Vào đương thời Hội Thánh sơ khai 2 nghìn năm trước cũng vậy, đã có mưu kế của nhóm người định phương hại Tin Lành của Đức Chúa Trời, nhưng bởi sức của loài người thì đã không thể ngăn chặn được sự Tin Lành được truyền bá.

Thời đại ngày nay cũng vậy. Thế gian này là thế giới được tiến hành chỉ theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo. Trong thế giới ấy, có chúng ta. Khi chúng ta ghi khắc sự thật này trong tấm lòng và truyền bá Tin Lành một cách dạn dĩ thì lời tiên tri của Đức Chúa Trời phán rằng rất nhiều nhóm người dồn vào Siôn, sẽ được ứng nghiệm. Chúng ta chắc chắn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh này.

Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi

Sự sợ hãi bắt nguồn từ sự không tin vào sự thật rằng cả vũ trụ được vận hành theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khuyên các con cái của Ngài hãy nhìn trông thế giới bằng tầm nhìn rộng và cao như của Đức Chúa Trời, chứ không bằng tầm nhìn hạn hẹp.

“Đức Giêhôva phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” Êsai 55:8-9

Ngài đã phán rằng ý tưởng của Đức Chúa Trời và ý tưởng của chúng ta khác nhau như trời với đất. Bởi ý tưởng và năng lực mà chúng ta có, thì không thể làm dịch chuyển trái đất dù là một chút, hoặc cũng không thể làm mặt trời dừng lại. Ngược lại, Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta thấy những sự việc thần bí hơn những công việc kỳ tích mà Ngài đã cho xem thấy thông qua Kinh Thánh.

Thế thì, giữa ý tưởng của Đức Chúa Trời và ý tưởng của mình, chúng ta phải lựa chọn ý tưởng nào? Khi sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời ban cho không khớp và chệch với ý tưởng của mình, thì cần phải có năng lực quyết đoán có thể bỏ đi ý tưởng của mình.

“Hãy tìm kiếm Đức Giêhôva đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giêhôva, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” Êsai 55:6-7

Đã được phán rằng người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng và hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ thương xót cho, và sẽ tha thứ cho những người làm như thế.

Nếu không bỏ đi ý tưởng của bản thân thì dễ rơi vào sự sai lầm coi ý tưởng của mình là đúng hơn sự dạy dỗ vĩ đại của Đức Chúa Trời. Rốt cuộc, tín ngưỡng cố chấp, kiêu ngạo và coi bản thân mình là trung tâm, sẽ chiếm giữ vị trí trong tấm lòng, khiến cho có thể không nhận được ân huệ của sự cứu rỗi. Giả sử có người phạm phải sai lầm thể ấy, thì phải mau chóng trở về với Đức Chúa Trời và cầu xin sự tha thứ, bằng cách vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời hạ người kiêu ngạo xuống thấp

Những người không nhận ra sự tồn tại của Đức Chúa Trời thì tưởng rằng hết thảy mọi sự được tốt đẹp là bởi bản thân mình làm tốt, nhưng thực tế không phải như vậy. Tin Lành cũng vậy, Tin Lành được hoàn thành không phải bởi năng lực của loài người, nhưng được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời nhìn xem đức tin của chúng ta, và Ngài mở ra cho cánh cửa của Tin Lành tùy theo kỳ. Hội Thánh của Đức Chúa Trời có được như bây giờ là bởi Đức Chúa Trời một mực dẫn dắt chúng ta.

Đức Chúa Trời không ban phước lành cho người có tấm lòng kiêu ngạo. Nêbucátnếtsa, vua của đế quốc Babylôn thời đại mà Đaniên sinh sống, từng bị cất lấy phước lành đã được nhận từ Đức Chúa Trời bởi đã nâng bản thân mình lên cao.

“Bấy giờ Đaniên cất tiếng và nói trước mặt vua rằng… Hỡi vua, Đức Chúa Trời Rất Cao đã ban ngôi vua và quyền thế lớn, sự tôn vinh và uy nghiêm cho cha vua là Nêbucátnếtsa. Vì cớ Ngài đã ban cho người quyền to, thì hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run rẩy trước mặt người, và sợ hãi người. Người muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Người nâng ai cao lên hay hạ ai thấp xuống thì tùy ý người. Nhưng vì lòng người tự cao, và tánh người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên người bị truất mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển. Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người; lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm sương móc trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý.” Đaniên 5:17-21

Nêbucátnếtsa đã tự tin rằng mình đã dựng nên nước cường mạnh bởi năng lực và quyền thế của bản thân mình, nên người đã có tấm lòng kiêu ngạo. Đức Chúa Trời đã trao cho người lòng của súc vật. Rốt cuộc, người bị truất mất ngôi vua, phải sinh hoạt giống như loài thú, ở cùng với những lừa rừng, ăn cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm sương móc trên trời.

Người đã ở lại trên đồng cỏ rất lâu, và sinh sống giống như loài thú. Thế rồi, phải đến sau khi người hiểu ra sự thật rằng Đức Chúa Trời cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý, thì người mới có thể khôi phục lại tấm lòng vốn lẽ của loài người. Khi trí khôn trở lại và được khôi phục lại ngôi vua, Nêbucátnếtsa đã sám hối lỗi lầm đã qua, dâng tán dương và vinh hiển lên Đức Chúa Trời (Đaniên 4:28-37).

Cho tới tận khi hiểu trọn vẹn Đức Chúa Trời

Khi kiêu ngạo nẩy mầm thì ở bên trong tấm lòng ấy, Đức Chúa Trời biến mất, và lòng ích kỷ bị lấp tràn đầy, rốt cuộc làm đóng lại cánh cửa của phước lành. Nhìn vào lịch sử đồng vắng thì có thể phát hiện ra rằng dân sự Ysơraên cũng đã phạm phải sai lầm giống hệt như vậy.

“Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giêhôva đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giêhôva mà ra.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-3

Quãng đường tới xứ Canaan chỉ cần mười ngày là có thể đi tới nơi, thế mà dân sự Ysơraên đã đi vòng vèo đồng vắng xa xôi, và đã đến được nơi sau bốn mươi năm. Ấy là để Đức Chúa Trời hạ dân sự xuống và thử dân sự trong khoảng thời gian ấy, đặng biết điều có ở trong lòng những người này, hoặc họ có gìn giữ những điều răn của Đức Chúa Trời hay chăng. Tuy nhiên, họ bị trói buộc bởi chỉ những sự trông thấy ngay trước mắt, mà đã đổ lỗi cho nhau, bất hòa với nhau, rốt cuộc dẫn đến lằm bằm Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã mong muốn dân sự Ysơraên có được tấm lòng thể nào thông qua sinh hoạt đồng vắng? Đức Chúa Trời đã mong muốn họ hiểu trọn vẹn Đức Chúa Trời, làm theo lời phán của Ngài bằng lòng vâng phục, nhờ đó mau chóng được nhận phước lành Canaan. Tuy nhiên, đã phải mất tận bốn mươi năm cho tới tận khi dân sự Ysơraên hiểu ra sự thật đơn thuần và rõ ràng rằng Đấng dẫn dắt hết thảy mọi công việc chính là Đức Chúa Trời.

Những việc thể này đã được ghi chép làm gương và bài học cho chúng ta (I Côrinhtô 10:1-11). Chỉ cứ theo đuổi thế giới xác thịt trông thấy bằng mắt thì tuyệt đối không thể hiểu được Đức Chúa Trời. Kinh Thánh làm chứng một cách rõ ràng rằng Đức Chúa Trời trên trời chủ quản hết thảy mọi sự, và Ngài trị vì thế giới này, và dù ai được dựng nên chăng nữa thì hết thảy mọi sự đều được tiến hành giữa ý muốn của Đức Chúa Trời. Theo đó, nếu là người tin ngay thẳng vào Đức Chúa Trời thì phải quý trọng lời của Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì, và phải coi lời Ngài là chỉ tiêu quan trọng nhất trong cuộc sống.

Đối với chúng ta, có lời hứa của Đức Chúa Trời phán rằng “Tin Lành sẽ được giảng ra khắp đất.” Nếu trong trọng tâm tấm lòng chúng ta có đức tin trọn vẹn hướng về Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng và tấm lòng gắng sức muốn tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì công cuộc cứu rỗi truyền bá Tin Lành cho hết thảy loài người sẽ được tiến hành trong chốc lát giữa ân điển của Đức Chúa Trời.

Nước Thiên Đàng vĩnh cửu càng đến gần thì điều càng được yêu cầu đối với chúng ta là sự ăn năn. Phải được mặc lấy sự biến hóa thành hình ảnh trọn vẹn thì mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng. Mong các con cái của Đức Chúa Trời vâng phục đạo của lẽ thật mà Đức Chúa Trời phán lệnh, hầu việc nhau bằng lòng khiêm tốn và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, nhờ đó có thể mau chóng hoàn thành công cuộc Tin Lành.