
“Vả, Rachên có lấy mấy pho tượng đó, giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. Laban soát lục khắp trại chẳng gặp pho tượng. Nàng bèn thưa cùng cha rằng: Vì trong mình con có việc riêng của đàn bà, nên đứng dậy rước chẳng được; xin chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm, nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết. Giacốp bèn nổi giận rầy lộn cùng Laban, mà rằng: Tôi có án gì, tội gì, mà cậu hằm hằm đuổi theo như vậy! Cậu đã soát lục các đồ hành lý tôi, có kiếm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em cậu, đặng họ đoán xét đôi ta.”Sáng Thế Ký 31:34–37
Thần hộ mệnh là thần tượng được thờ cúng trong mọi ngôi nhà ở vùng đồng bằng Lưỡng Hà, nơi Laban là chú của Jacob sống. Kinh thánh chép rằng khi Giacốp và gia đình trở về nhà, vợ ông là Rachên đã đánh cắp các thần hộ mệnh của cha mình, và việc thờ cúng các thần tượng khác nhau bao gồm cả các thần hộ mệnh đã tràn lan từ thời Các quan xét đến thời các Vua và thậm chí cho đến khi Vương quốc bị chia cắt – Ysơraên ở phía bắc và Giuđa ở phía nam, khi luật pháp của Đức Chúa Trời không được trân trọng. Đặc biệt là vào thời các Quan Xét, khi chế độ thờ phượng Đức Chúa Trời chưa được thiết lập, và mỗi chi phái hoặc mỗi người đều xây dựng những nơi cao và dâng của lễ theo cách riêng của mình (Các Quan Xét 17:1–18:31). Tuy nhiên, khi các đấng tiên tri được Đức Chúa Trời phái đến xuất hiện, thì những thần tượng đó đã bị tiêu diệt.
Khi Vua Saulơ không vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời là tiêu diệt hết thảy dân Amaléc, đấng tiên tri Samuên nói rằng sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng (I Samuên 15:22–23). Khi Giôsia trở thành vua, ông khôi phục lẽ thật Lễ Vượt Qua và tiến hành cải cách tôn giáo; Giôsia cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những thêraphim, hình tượng cùng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ Giuđa và tại Giêrusalem (II Các Vua 23:24).
Trong Mười Điều Răn, Đức Chúa Trời đã phán bảo dân Ysơraên không được làm ra và thờ lạy hình tượng, nhưng dân Ysơraên luôn phạm phải những hành động gian ác là thờ hình tượng ngoại bang. Những thần hộ mệnh thường được miêu tả một cách đặc trưng như những vị thần bảo trợ. Những vị thần hộ mệnh này thường được nhắc đến khi nói đến việc thờ hình tượng của Ysơraên. Có vẻ như các vị thần hộ mệnh rất nhỏ và dễ di chuyển, khi Rachên đặt chúng lên yên của con lạc đà và ngồi lên chúng. Tuy nhiên, chúng đã phát triển về kích thước qua thời kỳ của Các Quan Xét, như chúng ta có thể đoán.
Khi Saulơ tìm cách giết Đavít, thì Micanh – con gái của Saulơ đã giúp chồng là Đavít trốn thoát qua cửa sổ, bà lấy một thần tượng (thần hộ mệnh) đặt nằm trên giường, dùng áo che thân và cột một ít lông dê vào đầu, để cho chồng có đủ thời gian trốn thoát (I Samuên 19:8–17). Chúng ta có thể đoán rằng thần hộ mệnh cao bằng một người đàn ông.
Đấng tiên tri Xachari chỉ ra rằng các thần hộ mệnh nói sự hư không và kể những giấc chiêm bao phỉnh dối.
“Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối…”Xachari 10:2