Tín ngưỡng và sinh hoạt

Nhận thức

Hãy chia sẻ sự nhận thức lớn nhỏ trong những ngày đồng hành cùng Đức Chúa Trời.

Phân loại đậu

Đêm khuya, mẹ tôi khẽ hỏi liệu tôi có thể giúp mẹ phân loại đậu không. Đậu bà ngoại trồng được mùa, nên sẽ mang ra chợ bán. Lượng đậu ấy lên đến hai bao lớn. Vì lúc đó đã quá giờ đi ngủ, nên tôi trả lời một cách cộc lốc rồi ngồi phịch xuống phòng khách. Trái với suy nghĩ của tôi rằng tất cả hạt đậu đều trông giống nhau, từng hạt lại có hình dạng khác nhau. Mẹ tôi nói rằng chỉ có thể bán những hạt đậu chắc và đẹp, rồi làm mẫu cách chọn đậu. Tôi cũng xắn tay áo lên và bắt đầu chọn đậu. Số hạt đậu đẹp lại không nhiều như…

Yang Seung Hun từ Chuncheon, Hàn Quốc

Độ lớn của tình yêu thương

Dù nói bằng lời rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời rộng lớn và sâu sắc, nhưng tôi lại không hiểu rõ vì không thấy được bằng mắt. Khi đang đọc Kinh Thánh, tôi phát hiện ra một câu giúp tôi có thể phỏng đoán được độ lớn tình yêu thương của Đức Chúa Trời. “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” I Ti 2:4 Chúng ta là những tội nhân đã bị tuyên án tử hình như là cái giá cho tội lỗi đã phạm ở trên trời (Rô 6:23). Song, Đức Chúa Trời lại mong muốn hết thảy tội nhân như thế được cứu rỗi. Vì vậy, Ngài đã đích thân…

Choi Mi Ran từ Seongnam, Hàn Quốc

Người trợ lực vững chắc

Chuyện xảy ra tại nơi tôi làm việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi thiết kế tờ quảng cáo cho công ty và gửi đi in, nhưng khi nhận về mới phát hiện ra các thông số của bản in hoàn toàn khác với kế hoạch của tôi. Đã có sai sót trong quá trình giao phó sản xuất cho xưởng in. Khi đang bối rối, trưởng nhóm đã đến gần tôi và nói: “Hôm nay lại học được một bài học nữa rồi. Vừa làm như thế này vừa học. Dựa vào những điều đã học hôm nay, nếu chú ý hơn vào lần sau thì có thể làm tốt hơn phải không?” Chuyện tương tự…

Song Yeon Ju từ Seongnam, Hàn Quốc

Trước khi bị đau

Từ nhỏ tôi đã lớn lên khỏe mạnh. Có lẽ vì vậy, mỗi khi nghe ai đó nói rằng họ ốm nên không thể đến trường hay xin nghỉ làm, tôi chỉ nghĩ họ đang viện cớ. Nhưng một ngày, tôi đột nhiên bị đau bụng. Mỗi khi tôi tập trung vào việc gì đó hoặc cảm thấy căng thẳng, cơn đau lại xuất hiện. Dù khá bất tiện khi làm việc nhưng vẫn chịu đựng được nên tôi không để tâm nhiều. Nhưng một ngày, cơn đau thật sự nghiêm trọng đã xảy ra. Tôi không thể ngồi, không thể đứng, thậm chí không thể nằm được. Tôi nôn ra không chỉ thức ăn mà cả thuốc tôi cố…

Han So Hee từ Moscow, Nga

Hối cải

Tôi thường viết lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời dưới dạng một bức thư khi kết thúc một ngày. Khi tôi đang định viết thư như mọi ngày thì chợt tò mò về nội dung mình từng viết cho đến giờ, nên tôi mở tệp tin lưu trên máy tính. Khi tôi đọc những bức thư trong quá khứ, cảm xúc lúc đó ùa về, khiến tôi bật cười và cũng có lúc mắt tôi đỏ hoe. Thế nhưng nội dung của các bức thư có vẻ giống nhau. Thậm chí, nội dung hối cải trong bức thư được viết vài năm trước lại giống với bức thư tôi viết gần đây. Tôi thấy xấu hổ về bản…

Lee Jae Uk từ Pyeongtaek, Hàn Quốc

Tôi cảm tạ vì được làm mẹ

Đó là một ngày Chủ nhật. Tôi ngủ nướng vào buổi sáng, khi mở mắt ra thì mặt trời đã ở giữa trời. Nằm cạnh con trai đang ngủ, tôi cũng muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng lại không thể làm vậy. Vì tôi là một người mẹ, tôi phải nấu bữa sáng. Tôi đánh thức con trai dậy và nói đùa: “Con trai à, giờ mẹ không muốn làm mẹ nữa.” “Tại sao vậy ạ?” “Vì mẹ cảm thấy mình đã làm mẹ quá lâu rồi. Giờ con hãy làm mẹ cho mẹ nhé.” “Khi lên Nước Thiên Đàng, con sẽ làm mẹ của mẹ ạ.” Trước lời của con trai, tôi nghĩ đến Mẹ trên trời. Hôm nay…

Jeong Mi Yeong từ Seoul, Hàn Quốc

Gánh nặng của tên “cha”

Chúng tôi đã đến nhà ông ngoại để giúp ông trồng khoai lang. Vì muốn chia sẻ thành quả tự tay mình trồng cho con cháu, nên hàng năm, ông đều trồng khoai lang trên mảnh ruộng nhỏ. Ông tôi vốn là người chưa từng nhờ vả con cái, nhưng vì đã trải qua ca phẫu thuật lưng, nên ông đã gọi điện nhờ chúng tôi giúp đỡ. Mẹ tôi trồng cây giống khoai lang, còn tôi thì đi theo sau, tưới nước cho cây. Nghe có vẻ là việc đơn giản, nhưng hóa ra lại vất vả hơn tôi tưởng rất nhiều. Vì phải khom người cầm bình nước để tưới vào lỗ nhỏ trên lớp phủ ni lông,…

Lee Eun Bi từ Yeongju, Hàn Quốc

Siôn đầy tràn sự vui vẻ và mừng rỡ

Tôi đã trò chuyện với một người nhà hiện vừa đi làm công sở vừa nỗ lực trong Tin Lành. Người nhà ấy nói rằng dù sinh hoạt công sở vất vả nhưng đến Thứ Sáu lại cảm thấy phấn khởi và tràn đầy năng lượng với cảm giác mong đợi rằng “Ước gì ngày nhanh mai đến...”. Trái lại, vào lễ thờ phượng buổi tối ngày Sabát thì cảm thấy tiếc nuối rằng “Ước gì niềm hạnh phúc này cứ kéo dài mãi...”. Người nhà bày tỏ mong muốn ngày Sabát được kéo dài đời đời, vì vào ngày đó tâm linh kiệt sức và mệt mỏi trong thế gian được yên ủi bởi tình yêu thương của Đức…

Lee Jae Suk từ Gwangju, Hàn Quốc

Cuộc gọi với Đức Chúa Trời

Tôi đã vô tình gọi điện cho mẹ. Tôi định nhấp vào tên của vợ trong danh bạ, nhưng lại nhấp vào “Mẹ” ngay bên dưới. Đang định nhấn nút hủy thì tiếng của mẹ ở đầu kia vang lên: “Sao con gọi vào giờ này thế? Có chuyện gì không con?” “Không có gì ạ, con tự nhiên gọi thế thôi.” Trong cuộc gọi đột xuất với mẹ, tôi đã thốt ra khỏi miệng là “tự nhiên”. Mẹ hỏi thăm tôi bằng giọng phấn khởi, có lẽ vì thấy vui khi con trai gọi mình mà không có lý do gì đặc biệt. Sau khi hỏi thăm chuyện nọ chuyện kia, tôi nói “Giờ cũng muộn rồi nên mẹ…

Kang Min Seo từ Seongnam, Hàn Quốc

Càng cảm tạ bao nhiêu

Vào một ngày hè nóng nực, do sử dụng điện quá mức nên khu chung cư của tôi đã bị mất điện. Sau 4 tiếng, máy phát điện khẩn cấp đã được khởi động, nhưng chẳng bao lâu sau lại tiếp tục mất điện. Thông báo yêu cầu hạn chế sử dụng điện ngoại trừ tủ lạnh đã liên tục được phát đến tận khuya. Tôi lo lắng vì phải chuyển đồ đem theo từ nhà cha mẹ từ bãi đỗ xe về nhà, nhưng may mắn là thang máy vẫn hoạt động nên tôi thật cảm tạ. Tôi cảm tạ vì đèn cầu thang của chung cư vẫn được bật nên không bị tối. Tôi cảm tạ vì có…

Lim Kyeong Ah từ Gwangju, Hàn Quốc

Âm thanh xoa dịu nỗi nhớ

“Rẽ trái.” “Tiếp tục đi thẳng.” Dù tôi biết rất rõ đường đến điểm đích, nhưng không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhập địa chỉ điểm đến và lái xe khi nghe theo định vị chỉ đường. Có lẽ là từ khi tôi lắp hệ thống định vị lên xe, trong đó có dịch vụ hướng dẫn bằng tiếng Hàn. Đã gần 20 năm kể từ khi tôi rời Hàn Quốc và sống ở nước ngoài, giờ đây tôi cũng không gặp khó khăn gì lớn trong sinh hoạt hàng ngày. Khi mới định cư, tôi bị đau đầu cả ngày vì sáng nào cũng nghe thấy ngôn ngữ lạ lẫm từ khắp mọi hướng ngay khi vừa…

Gwon Sun Yoeng từ Fresno, CA, Mỹ

Phép tính trên trời

Sau khi con trai tôi xuất ngũ, tôi đã cùng con trai đến ngân hàng vì khoản tiền tiết kiệm mà con đã gửi trong thời gian phục vụ quân ngũ. Trong lúc chờ đến lượt mình và trò chuyện với con trai, tôi chợt nhớ lại một chuyện. Đã khoảng 15 năm trôi qua, nhưng đó là kỷ niệm quý giá mà tôi vẫn luôn giữ trong lòng. Đó là khi con trai tôi mới khoảng bảy, tám tuổi. Lần đó chúng tôi cũng cùng ghé vào ngân hàng, nhưng vì đông người quá nên chúng tôi phải đợi một lúc lâu mới tới lượt mình. Con trai tôi đã mè nheo vì cảm thấy chán khi phải chờ…

Yoon Eun Ju từ Goyang, Hàn Quốc

Kẻ tiên tri cho các nước, người đồng hành cùng Đức Chúa Trời

Nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, tôi đang truyền giáo ở Nhật Bản. Có nhiều khoảnh khắc tiếc nuối trong khi rao truyền Tin Lành. Không phải vì mọi người từ chối lắng nghe lời hay cản trở việc truyền đạo, mà là vì tôi không giỏi tiếng Nhật. “Nếu chia sẻ thêm chút nữa, có lẽ người ấy sẽ đến với Đức Chúa Trời...” “Có phải tiếng Nhật của tôi vụng về nên không thể truyền đạt lẽ thật rõ ràng chăng?” Dù thấy cảm tạ vì Cha Mẹ trên trời ban cho cơ hội làm Tin Lành nước ngoài, nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi vì sự thiếu thốn của mình. Khi tôi đọc Kinh Thánh…

Baek Soo Yeon từ Sendai, Nhật Bản

Điều tôi cần

“Người đề lao giựt mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết mình. Nhưng Phaolô kêu người lớn tiếng rằng: Chớ làm hại mình: Chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phaolô và Sila. Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa.” Công 16:27-32 Tôi…

Bae Su Jin từ Cheongju, Hàn Quốc

Để đến được đích an toàn

Tôi nhớ lại lúc lên chuyến bay đầu tiên tới Nga. Vì phải bay một mình trong thời gian dài và quá cảnh đến hai lần, nên tôi đã rất lo lắng, sợ rằng có thể xảy ra điều gì không hay. Với tấm lòng lo sợ, tôi đã bám víu vào Đức Chúa Trời và tha thiết cầu nguyện lên Ngài. “Xin Ngài dẫn dắt cho con có thể tìm đúng đường khi đến nơi quá cảnh. Xin Ngài giúp con có thể đến được đích an toàn.” Khi đó, trời tối đen vì đã quá nửa đêm, tôi không thể đọc rõ biển chỉ dẫn, nhưng tôi đã đến Nga một cách bình an. Một năm sau, tôi…

Park Yun Joo từ Melbourne, Úc

Quy tắc vàng trong mối quan hệ giữa người với người

Tôi đã xem Bài giảng trên núi của Đức Chúa Jêsus. “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” Mathiơ 7:12 Không có người nào không thích được tiếp đãi. Song, có những nguyên tắc cần phải tuân theo để được tiếp đãi. Nếu muốn được người khác tôn trọng, yêu thương, khen ngợi, thông cảm, an ủi và hầu việc thì chúng ta cũng phải tôn trọng, yêu thương, khen ngợi, thông cảm, an ủi và hầu việc người khác. Ngược lại, nếu không muốn bị người khác chỉ trích hoặc ghét bỏ thì cũng đừng…

Jo Mun Kyeong từ Seoul, Hàn Quốc

Trên thế gian này không có sự ngẫu nhiên

Tôi đã chuyển từ Daejeon đến Anyang để học cấp 3. Sau 2 năm, tôi lại chuyển từ Anyang đến một thành phố khác, khiến thời gian di chuyển đến trường kéo dài hơn. Khi đi xe buýt hơn một tiếng để đến trường, tôi mới nhận ra rằng Anyang là thành phố rộng lớn hơn tôi nghĩ. Khi tôi còn ở Anyang, phạm vi hoạt động của tôi không rộng đến thế. Trường cấp 3, Siôn, ga tàu điện ngầm, bến xe buýt ngoại thành. Mọi nơi tôi lui tới đều chỉ cách nhau khoảng 10 phút đi bộ. Tôi đã tưởng rằng Anyang cũng nhỏ thôi vì những nơi này đều tập trung ở một chỗ, nhưng khi…

Bae Su Jin từ Cheongju, Hàn Quốc

Lòng tốt nhỏ, cảm động lớn

Tôi gọi điện cho thợ lắp máy lọc nước vì anh đến muộn hơn so với lịch hẹn. Người thợ nói rằng mình đến muộn vì để quên điện thoại khi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi. Anh thấy áy náy và đã xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy hơi đau lòng vì dường như anh đã vội vàng ăn qua loa cho kịp thời gian. Khi tôi hỏi “Chỉ ăn mì gói thì sẽ thấy đói ngay, anh có muốn ăn một cái xúc xích không?”, thì anh mỉm cười và cảm ơn tôi. Tôi cũng mời anh một tách cà phê và khuyên anh nên uống khi còn nóng. Có lẽ cảm thấy vui nên người thợ…

Seong Hae Jeong từ Changwon, Hàn Quốc

Lý do chờ đợi

“Mẹ đã chờ đợi mãi để sinh ra con.” Đó là điều mà trước đây tôi thường nghe mẹ nói. Mẹ kể rằng sau khi kết hôn, mẹ đã mong có con sớm, nhưng trái với kỳ vọng, mẹ đã phải chờ rất lâu thì mới mang thai và sinh ra tôi. Nhờ vậy, mẹ cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người xung quanh, và khi mang thai ở tháng cuối, mẹ cố ưỡn bụng bầu ra trong khi đi lại với tấm lòng muốn khoe khoang điều đó. Thế nhưng tôi, nhân vật chính trong câu chuyện mà mẹ hay nhắc đến, thật ra lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Vì suy cho cùng,…

Jo Seong Ye từ Cuiaba, Brazil

Nếu tôi có thể nhìn thấy thế giới trong ba ngày

Helen Keller là một người không thể nghe, không thể nhìn và không thể nói. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của giáo viên Sullivan, người đã chăm sóc bà bằng tình yêu thương, Keller đã phát huy ý chí phi thường đến nỗi có thể đọc sách bằng chữ nổi và bày tỏ suy nghĩ của bản thân. “Nếu có thể nhìn thấy thế giới trong ba ngày, vào ngày đầu tiên, tôi sẽ nhìn khuôn mặt của những người yêu thương tôi. Ngày thứ hai, tôi sẽ ngắm xem hiện tượng kỳ diệu khi đêm chuyển sang ngày. Ngày thứ ba, tôi muốn nhìn thấy khu phố bình thường mà mọi người qua lại. Chỉ cần chạm vào…

Kim Jin từ Bucheon, Hàn Quốc