WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hoa tình yêu thương nở trong ruộng thử thách

Park Du Yeon từ Changwon, Hàn Quốc

1472 Xem

Khoảng 90 ngày. Đó là số ngày mà tôi phải trải qua ở bệnh viện trong khi điều trị lưng. Tuy là thời gian ngắn nhưng tôi chỉ có thể nằm mà không động đậy được chút nào do cơn đau, nên thời gian ấy đối với tôi trôi qua thật chậm như thể dừng lại. Tôi thở dài trước chẩn đoán rằng dù xuất viện thì vẫn phải điều trị ngoại trú lâu dài.

Kể từ trước khi nhập viện, tấm lòng tôi đã trở nên yếu đi rồi. 3 năm trước, gia đình yêu dấu qua đời mà không với sự chuẩn bị gì, nên tôi đã không dễ xua nổi nỗi buồn. Dù vậy, vì đã nhận thức nguyên tắc của thế giới linh hồn, và vì có Đức Chúa Trời khích lệ tôi bằng đôi tay vô hình, nên đã có thể chịu đựng mà không ngã sụp. Thế mà, một lần nữa, cả thân thể tôi chịu thử thách thể như bão tố ập đến trong lộ trình cuộc đời, cơ thể đau nên tôi khóc, đau lòng nên tôi khóc. Tôi đã khóc rất nhiều.

Điều giữ gìn cho linh hồn tôi thể như bị vỡ vụn chỉ bởi cơn gió nhẹ, chính là lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Lời của Đức Chúa Trời mà tôi nghe qua điện thoại khi nằm trên giường phòng bệnh là bản thân của nước sự sống. Giống như dịch truyền theo mạch máu chảy khắp mọi ngõ ngách từ đỉnh đầu đến gót chân để cung cấp dinh dưỡng, giọng tiếng của Cha Mẹ được chứa đựng trong lời đã thổi sức mạnh Thánh Linh vào tâm linh đuối sức của tôi. Tôi phải chiến thắng khổ nạn này dù là nghĩ tới ân huệ của Cha Mẹ trên trời – Đấng vừa chịu đựng gánh nặng hy sinh không thể đong đếm nổi vừa cung cấp nước sự sống để cứu các tội nhân trên trời bị định phải chết.

“Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” Rôma 8:26

Nghĩ tới Cha đau lòng hơn cả tôi, và nghĩ tới Mẹ bây giờ vẫn đang lập bàn thờ cầu nguyện vì tôi, tôi đã không ngừng cầu nguyện suốt đêm ngày giống như Đức Chúa Trời đích thân làm gương cho.

“Xin Ngài giúp đỡ con cái yếu đuối này. Xin Ngài ban cho sức mạnh hầu cho có thể chiến thắng thử thách.”

Khi tôi vừa lặng lẽ nuốt nước mắt vừa cầu nguyện khi đang nằm thì y tá đến lau nước mắt chảy xuống hai má tôi. Có lẽ cầu nguyện nước mắt ấy đã đạt đến tận trời, bệnh tình tôi đỡ hơn từng chút một, và kể từ lúc nào đó, tôi đã có thể ngồi ăn cơm. Sự có thể tự mình ngồi và ăn cơm bằng sức của mình! Thường nhật rất đương nhiên ấy giờ đối với tôi thật đáng biết ơn, nên tôi lại rớt nước mắt.

“Xin Ngài hầu cho con có thể bước từng bước từng bước để đi đến Siôn.”

Tôi không nghi ngờ, nhưng tin rằng Ngài cũng sẽ lắng nghe kể cả lời cầu nguyện này. Tôi đã khẩn thiết đến mức ấy. Tôi thật nhớ nhung Siôn nơi có anh em chị em yêu dấu, nhà của linh hồn tôi, và lòng ấm áp của Cha Mẹ. Nếu có thể đi đến Siôn để cầu nguyện, tán dương và nghe lời Kinh Thánh thì tôi chẳng có gì mong ước hơn. Tôi cũng nghĩ rằng không nên làm phiền thêm các người nhà thỉnh thoảng tìm đến để truyền lời và an ủi cho tôi.

Thế rồi một đêm nọ, tôi đã nằm mơ. Xung quanh toàn là ánh sáng chói, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Mẹ trên trời vừa cười rạng ngời vừa vỗ về rằng hãy mau chóng gắng sức đứng dậy. Tuy đó là giấc mơ nhưng là giây phút ấm áp và hạnh phúc.

Lâu lắm rồi tôi mới tỉnh giấc trong tâm trạng thoải mái. Một bệnh nhân cùng phòng thân quen với tôi đã hỏi tôi như thể tò mò rằng “Em vừa ngủ vừa gọi mẹ mấy lần đó, em mơ về mẹ hay sao thế?”

Tôi đã cho chị ấy biết về Mẹ trên trời, là Đấng mà tôi thương yêu và nhớ nhung nhất. Chị ấy là tín đồ Phật giáo sùng đạo giống tôi trước đây, nhưng sau khi xác minh rằng Đức Chúa Trời Mẹ được ghi chép trong Kinh Thánh thì chị ấy nói rằng muốn cùng đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời với tôi. Tôi đứng lặng người. Bởi vì tuy mong muốn cứu sống một linh hồn dù ở bất cứ đâu, nhưng một mình thân tôi còn lo chưa nổi, nên khó tưởng tượng tới sự được dẫn dắt người nào khác vào sự cứu rỗi. Một mặt, tôi thấy rất có lỗi. Tôi đã chỉ biết đến đau đớn của tôi, chứ không nhận ra linh hồn ở bên cạnh mong muốn được nhận sự sống đời đời. Trông thấy tôi như vậy, chắc Đức Chúa Trời đã tiếc nuối dường bao.

Không lâu sau, chị ấy kết thúc điều trị và xuất viện trước. Tôi hứa với chị ấy rằng lần sau nhất định sẽ gặp lại trong hình ảnh mạnh khỏe. Tấm lòng khẩn thiết muốn giữ lời hứa đã nối tiếp bằng cầu nguyện cháy bỏng hơn nữa, và Đức Chúa Trời cũng đã không làm ngơ trước lời cầu nguyện ấy. Sức khỏe tôi được hồi phục mau chóng đến mức đáng ngạc nhiên, và cuối cùng tôi được xuất viện. Tuy phải mặc đồ bảo vệ thắt lưng mới có thể đi bộ khó khăn, nhưng nghĩ tới những ngày qua một mình tôi khó mà cầm nổi dù là thìa cơm thì điều này thể như kỳ tích.

Nén tấm lòng tràn đầy xúc động, tôi gặp chị ấy sau lâu ngày rồi hướng đến Siôn. Trong bước chân như thể được mọc đôi cánh. Đã bao lâu đây? Bước vào Siôn, các người nhà chào đón chúng tôi bằng nụ cười ấm áp như trước đây, nên mọi đau đớn và buồn tủi thời gian qua đều tan biến như thể tuyết tan. “Giờ con mới được về nhà. Thưa Cha Mẹ, con đã về rồi. Con đã trở về mạnh khỏe thế này, cùng với chị em bị mất.” Tôi vừa rớt nước mắt, vừa nói thầm như thể ngâm thơ.

Chị ấy yên lặng lắng tai nghe lời Kinh Thánh giống như lúc ở bệnh viện và dự phần vào nghi thức sự sống mới, về sau sinh hoạt đức tin một cách vui vẻ với tôi đến tận bây giờ. Nhìn chị ấy siêng năng tích lũy phước lành trên trời trong niềm trông mong Nước Thiên Đàng, tôi cảm thấy ký ức quá khứ khủng khiếp và dài là chẳng đáng gì cả, và cảm thấy tự hào về thậm chí vết tích đau đớn vẫn còn lại. Dù tôi đau đớn và khổ sở đến đâu chăng nữa, cũng không thể sánh nổi với hy sinh của Đức Chúa Trời – Đấng chịu đựng kể cả đau đớn sự chết. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã phải một mình chịu đựng mọi giây phút ấy.

Còn bên cạnh tôi thì lúc nào Đức Chúa Trời cũng ở cùng. Tôi đã tưởng rằng cuộc đời tôi bị bao phủ bởi khổ nạn, nhưng thật ra lại là cuộc sống ân huệ, giây phút khó khăn trở nên bàn đạp mà Ngài đặt trước mặt tôi hầu cho tôi nhảy vọt một bước chân để nắm chặt phước lành. Dạo này tôi cũng hay khóc giống như lúc còn ở bệnh viện. Bởi vì cảm tạ Đức Chúa Trời – Đấng luôn trở nên sức mạnh cho tôi, và bởi vì cảm thấy có lỗi do tôi vẫn chưa trở nên sức mạnh cho Cha Mẹ.

Tôi xin dâng lời cảm tạ lên Cha Mẹ trên trời dù là thông qua bài viết ngắn ngủi và thiếu thốn này. Tôi cũng biết ơn các người nhà Siôn đi đường xa đến, cho tôi thứ này thứ nọ và an ủi tôi. Trong khi tôi nằm yên không thể động đậy được, tôi đã được gặp gỡ Cha Mẹ và nhận tình yêu thương Ngài thông qua các người nhà. Sở dĩ tôi có thể chiến thắng thời gian khó nhọc là nhờ vào tình yêu thương. Tình yêu thương của Cha Mẹ, và tình yêu thương của anh em chị em. Và lý do tôi tiếp nhận lẽ thật cũng là do cảm động bởi tình yêu thương của Mẹ khi xem triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ”. Được gặp gỡ Đức Chúa Trời, là căn bản và là thực thể của tình yêu thương, và được ở trong lòng Ngài, thật là việc may mắn thay.

Xung quanh tôi chắc chắn cũng có các linh hồn khát khao tình yêu thương. Tôi phải siêng năng tìm kiếm họ. Dù tôi đã chỉ khiến Ngài lo lắng cho đến giờ, nhưng về sau, tôi sẽ rao truyền Tin Lành, thực tiễn tình yêu thương hết sức có thể để trở nên con cái dâng duy chỉ nụ cười lên Cha Mẹ. Thế nên, hôm nay cũng vậy, tôi dâng cảm tạ và cầu nguyện cầu khẩn bằng nước mắt. Tôi tin rằng Cha Mẹ cũng sẽ lắng nghe lời cầu nguyện này một cách rộng rãi.