Chỉ sau khi bản thân tôi được làm mẹ

Gi Geum Ju từ Chuncheon, Hàn Quốc

433 Xem

Tôi đã sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Gwangwon. Có rất nhiều điều tốt đẹp khi sống ở vùng nông thôn, nhưng tôi tiếc nuối vì không có nhiều cơ hội để ăn những thức ăn ngon mà chỉ được bán ở khu trung tâm thành phố.

Những ngày yêu thích của tôi là những ngày nghỉ lễ cả nước và sinh nhật của tôi, khi đó chú ruột tôi đến thăm chúng tôi với những gói quà gồm bánh ăn vặt. Biết rằng tôi thích thú biết bao với món ăn đặc biệt, mẹ tôi luôn chuẩn bị thức ăn ngon vào ngày sinh nhật hằng năm của tôi.

Tôi đã chuyển lên thành phố khi tôi vào trường trung học cơ sở, sống với chị gái lớn hơn tôi 2 tuổi, cho tới khi tôi kết hôn. Mẹ tôi thấy có lỗi vì không thể chăm sóc tôi vì mẹ để tôi, đứa con gái út, sống xa nhà từ khi còn nhỏ. Có thể vì lý do đó mà mẹ vẫn nấu ăn cho tôi mỗi khi sinh nhật tôi đến, ngay cả khi tôi đã kết hôn. Mặc dù tôi đã trưởng thành, nhưng tôi vẫn thích bàn sinh nhật mà mẹ dọn cho tôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi làm mẹ của 2 con, và trải nghiệm những điều kỳ lạ. Thật là lạ cứ mỗi khi đến sinh nhật của các con gái, thì cơ thể tôi cảm thấy đau ốm.

“Mẹ cũng bị đau ốm như thế này vào sinh nhật tôi chăng?”

Đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến trước khi bản thân được làm mẹ. Rồi tôi gặp mẹ vào ngày sinh nhật tôi. Mẹ liên tục lau nước mắt như thể mẹ bị viêm mắt.

“Mẹ ơi, mắt mẹ bị làm sao thế?”

Mẹ trả lời với nụ cười.

“Mỗi năm, mắt mẹ như thế vào khoảng sinh nhật con út mẹ. Không lâu sau khi con được sanh ra, một lần mẹ nhìn ra ngoài qua khoảng trống trên cánh cửa để xem ai đã đến. Cơn gió lạnh đã thổi vào mắt mẹ khi đó. Từ lúc đó, mắt mẹ bị đau và chảy nước mắt vào sinh nhật của con hằng năm. Việc đó không kỳ lạ hay sao?”

Tôi chưa từng biết việc đó trước đây.

Trong khi tôi chỉ trông chờ ngày sinh nhật của mình, khao khát thức ăn ngon, thì mẹ tôi phải trải qua thời gian khó khăn. Thật rất khó khăn để nấu ăn với đôi mắt bị đau của mẹ.

Ngay cả trong cuộc sống đức tin, tôi là đứa con dại dột. Tôi chỉ vui thích nhận lãnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng không biết nỗi đau mà Mẹ phải gánh chịu để ban sự sống cho linh hồn tôi.

Phải đến bây giờ tôi mới có thể đong đếm sự hy sinh của Mẹ dù là một chút. Con xin dâng cảm tạ lên Mẹ đã ban cho con tình yêu thương vô hạn luôn che giấu nỗi đau đớn của Mẹ bằng nụ cười ấm áp.