Tôi nghe tin tức rằng các sinh viên của ASEZ, Đoàn phụng sự sinh viên sẽ thực hiện chiến dịch “Không còn sự bạo hành bằng lời nói”. Tôi chưa từng nghĩ rằng một chiến dịch sẽ có chủ đề như vậy, vì việc dùng lời nói để bạo hành người khác đã là không nên rồi. Đó là những thường thức mà chúng ta đều được học từ nhỏ thông qua sách ảnh, sách giáo khoa đạo đức và quảng cáo công cộng.
Tuy nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các tin tức và video liên quan đến chủ đề này trên trang web của ASEZ. Tôi phát hiện ra rằng bạo hành bằng lời nói không chỉ bao gồm chửi thề và chỉ trích người khác. Việc bóp méo sự thật bằng cách phóng đại chúng một cách thiếu suy nghĩ và coi thường người khác đều là hành vi bạo hành bằng lời nói. Tôi cũng có thể đã vô tình phạm phải loại bạo hành này.
Sau đó, tôi đã cẩn thận kiểm tra các ví dụ về những lời động viên. Trong số đó, tôi đã tìm thấy “từ ngữ thừa nhận lỗi lầm.” Đây là lần đầu tiên tôi học được rằng không chỉ những lời động viên ấm áp mà ngay cả những lời khiêm tốn thừa nhận lỗi lầm và đưa ra lời xin lỗi cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác.
Nhiều khi tôi đã nói những lời vô tình mà không nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Vì vậy, có những lúc tôi đã vô ý làm tổn thương tấm lòng của người khác, sự nhận thức này khiến tôi sửng sốt. Vì hiểu ra rằng thái độ vô trách nhiệm như vậy sẽ dẫn đến bạo hành bằng lời nói nên tôi đã quyết tâm thay đổi bản thân.
Bất cứ điều gì cũng có thể chứa đựng trong lời nói, nên tôi thực sự muốn gửi những lời an ủi và động viên nhẹ nhàng đến mọi người. Tôi đã đặt mục tiêu hình thành thói quen nói lời tốt đẹp, và ít nhất mỗi ngày một lần tôi sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với ít nhất một người. Sau khi đặt mục tiêu, tôi đã suy nghĩ lại về những lời mà tôi thường sử dụng và tiếp tục nỗ lực để nói những lời tích cực nhiều hơn.
Có câu nói rằng “Lời nói sinh ra hành động và sau đó sẽ trở thành thói quen.” Tôi tin rằng tôi sẽ nói lời đẹp và làm việc tốt một cách tự nhiên nếu tôi không ngừng nỗ lực.