Đó là khi tôi nghỉ tết trong kỳ nghỉ đông hồi học lớp 2 trường tiểu học. Một cô tôi từng sống ở lân cận nhưng đã chuyển nhà sang đô thị xa. Gia đình tôi lâu lắm mới gặp gia đình cô và nở hoa của nụ cười. Khi chia tay, cô tiếc mãi, nói rằng muốn đem tôi cùng em gái tôi đến nhà cô, cùng đi tham quan nhiều nơi và cho ăn đồ ngon nữa. Tôi cũng muốn đi theo vì yêu thích cô, nhưng cha mẹ không cho phép vì sắp khai giảng và tôi bị say xe nhiều. Cuối cùng cô chỉ đem em gái 7 tuổi đi thôi.
Hôm đó, tôi cảm thấy hơi trống rỗng vì không có em gái nhưng thích vì không cần chơi với em. Một ngày, hai ngày, một tuần và một tháng trôi qua nhưng em gái không về. Rốt cuộc mùa đã thay đổi nữa. Tôi rất nhớ em gái. Một hôm, tôi nhớ em gái nên không làm bài tập và tự nhiên đi đi lại lại phòng này và phòng kia. Thế rồi cầm lên ống nghe ở phòng ngủ. Tôi muốn gọi điện cho em gái nhưng lại không biết số điện thoại của nhà cô. Tôi nói đối với ống nghe mà không ai nghe.
“Chị nhớ em lắm. Nên hãy quay về nhà sớm nhé.”
Đúng lúc đó chuông điện thoại kêu lên và tôi nghe. Đó là cha tôi. Cha hỏi rằng tôi nói chuyện với ai mà mất lâu đến thế. Tôi không ngờ rằng tôi cầm ống nghe lâu đến thế. Tôi xấu hổ và mặt đỏ lên vì tưởng cha nghe tôi nói với ống nghe rằng tôi nhớ em gái.
Và một thời gian sau, cuối cùng em gái trở về nhà. Em gái uốn tóc xoăn xoăn và nói tiếng Seoul nghe lạ lẫm nữa. Tôi rất vui nhưng hơi xa lạ. Tuy nhiên sự xa lạ biến mất nhanh chóng, hai chị em tôi ăn ở thân mật hơn hồi trước. Tôi không cảm thấy phiền khi chơi với em gái.
Cho đến tận bây giờ, lúc 30 năm trôi qua, tôi vẫn chưa nói với em gái về sự thật rằng hồi nhỏ khi em gái đến nhà cô thì tôi thật sự trống rỗng và nhớ thương. Lần sau gặp em thì tôi nên nói không? Từ giờ, chị gái cục cằn này sẽ biểu hiện tình yêu thương.