Hồi còn bé, mẹ luôn mua cho tôi những bộ quần áo tôi thích. Không chỉ quần áo mà ngay cả những phụ kiện khác như giầy hay thắt lưng mà mẹ mua đều luôn vừa vặn với tôi. Mỗi lần đứng trước gương trong bộ quần áo mẹ chọn, tôi đều thấy thật dễ chịu.
Đến tuổi vị thành niên, tôi đã chỉ muốn mua quần áo theo phong cách của mình. Sau khi tiết kiệm được một số tiền tiêu vặt, lần đầu tiên trong đời, tôi đã một mình đến cửa hàng để mua quần áo. Trong khi nhìn xung quanh bằng sự phấn khích, một chiếc áo sơmi cùng chiếc quần chỉn chu đang mặc trên manơcanh đã thu hút ánh mắt của tôi.
“Ôi! Đây chính là phong cách của tôi!”
Tôi đã không thể rời mắt khỏi manơcanh. Ngay lúc đó, một nhân viên đã lại gần tôi.
“Trông em sẽ như một quý ông nếu mặc bộ này đó.”
Vừa dứt lời, anh nhân viên đã lấy ngay bộ quần áo trên manơcanh và đưa cho tôi. Khi tưởng tượng đến hình ảnh của mình – như một quý ông mà mọi người đều phải ghen tỵ – khóe miệng tôi tự nhiên cong lên. Không chút do dự, tôi liền mua luôn bộ quần áo rồi trở về nhà, vừa đi vừa ngân nga một bài hát.
Tôi đã hy vọng trong bộ quần áo mới này, trông tôi sẽ thật đẹp trai giống như manơcanh. Tuy nhiên ngay khi đứng trước gương, sự kỳ vọng của tôi đã biến thành sự thất vọng. Tay áo đã phủ kín cả tay tôi vì quá dài, còn quần thì quá rộng. Hình ảnh của tôi lúc đó khác hoàn hoàn so với manơcanh. Thực tế thì nhìn qua cũng có thể thấy được rằng manơcanh to hơn tôi rất nhiều. Tôi thật hối hận khi đã mua bộ quần áo không vừa với mình chỉ vì trông chúng bắt mắt.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng đối với mẹ, việc mua quần áo cho tôi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không chỉ cân nhắc số đo thôi đâu, để tôi có thể thích chúng, mẹ đã phải quan tâm đến cả phong cách của tôi nữa.
Khi nghĩ về mẹ, người đã chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt khi cẩn thận chọn quần áo cho tôi thì tâm trí tôi chợt nhớ đến Đức Chúa Trời Mẹ. Mẹ đã chăm sóc tôi một cách cẩn thận bằng đôi mắt của tình yêu thương, và khoác lên người tôi bộ áo cánh phần linh hồn vừa vặn mà trọn vẹn. Đã có lúc tôi cứ chạy theo những thú vui nhất thời và lấp đầy tấm lòng bằng những thứ không vừa vặn với linh hồn mình. Dầu vậy, ngay cả những lúc đó, Đức Chúa Trời Mẹ vẫn đang may cho tôi bộ áo cánh của thái tử Nước Thiên Đàng. Không ai có thể biết rõ trạng thái của linh hồn tôi như Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được ở cùng Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng điều phối viên vĩ đại nhất, và là Đấng sẽ khoác lên tôi bộ áo cánh phần linh hồn trọn vẹn nhất.