WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Con gái giống cha

Go Su Jeong từ Jeonju, Hàn Quốc

1930 Xem

“Mẹ ơi! Tại sao con không giống mẹ?”

“Sao con lại nói thế? Con là con gái của mẹ mà, sao lại không giống mẹ được?”

“Mẹ nói dối! Hôm nay, con nghe thấy cô cùng phố nói với mẹ về các chị là ‘Các con gái chị đều thật xinh xắn vì giống mẹ!’ nhưng lúc thấy con thì nọ lại nói là ‘Ồ. Con gái út của chị có lẽ là giống bố nhiều hơn!’ Rồi mẹ và các chị đều cười cả”.

Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn nghe những lời nhận xét thể này mỗi khi ra ngoài với các chị và mẹ. Khi tôi cáu kỉnh và mếu máo, mẹ và các chị sẽ cười khúc khích và an ủi tôi theo cách riêng của họ.

“Trong mắt mẹ, út nhà mình giống mẹ nhất đấy. Mắt nhìn của các cô ấy không chính xác gì cả.”

Đáp lại câu nói của mẹ, các chị trông giống y như mẹ cũng nói:

“Môi của em giống môi của mẹ” hoặc “Tay của em và tay của mẹ giống nhau”. Lời của mẹ và các chị nghe thật lọt tai nên tôi lấy gương ra và soi mình trong đó, cố gắng tìm xem tôi có điểm nào giống mẹ không; tôi so sánh môi của mẹ với môi của tôi rồi lại so sánh tay của mẹ với của tôi.

Thực ra tôi cũng biết rõ là mình trông giống hệt bố. Ai nhìn thấy tôi cũng nhận xét tôi là bản sao của bố. Nhưng khi còn nhỏ, tôi ghét điều đó lắm. Tôi ước được nghe nói rằng mình giống mẹ dù chỉ một lần. Đó là vì trong mắt tôi, người đẹp nhất trên đời, người tốt nhất trên đời là mẹ. Một hôm, tôi chợt nổi cáu với bố mà rằng:

“Bố ơi, con cũng muốn giống mẹ, sao chỉ mỗi mình con là giống bố chứ? Con có phải là con trai đâu. Con không muốn nghe rằng con trông giống bố đâu!”

Dù bố tôi không biểu hiện ra vì vốn là người kiệm lời, nhưng chắc hẳn bố đã tổn thương biết bao trước những lời nói của cô con gái chưa chín chắn này. Dường như bố đã để bụng những lời đó nên vài ngày sau, khi tôi đang xem tivi thì bố mỉm cười và thì thầm vào tai tôi rằng:

“Con biết không. Người ta nói con gái giống bố thì sau này sẽ sống sung túc đấy. Cho nên con gái út của bố sẽ sống tốt nhất!”

Nghe bố nói vậy, tôi đáp thẳng thừng: “Sao lại thế được ạ? Vô lý!” nhưng sâu thẳm trong tấm lòng, tôi thực sự tin lời bố. Thú thật, tôi hẳn là muốn tin điều đó. Vì vậy, tôi đã hỏi những bạn hàng xóm là “Các bạn trông giống ai? Tớ giống bố đấy!” rồi khoe khoang rằng “Nếu con gái giống bố thì sau này sẽ sống sung túc”.

Lời nói của bố đã thực sự trở thành sự thật. Từ khi gặp chồng tôi trong Đức Chúa Trời Êlôhim, tôi đã và đang sống cuộc đời hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác; với niềm trông mong được cùng gia đình mình đi vào Nước Thiên Đàng. Ở tuổi ngoài 40, cuối cùng tôi cũng trở nên chín chắn hơn một chút. Tôi muốn nói lời cảm ơn với bố vì con gái út của bố đang sống tốt đúng như lời bố nói. Nhưng giờ bố không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi.

Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi tôi bị cảm, bố thường thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi, đặt tay lên trán tôi để kiểm tra xem tôi còn sốt không. Nghe người trong khu mách có loại thuốc chỉ uống một liều là khỏi thì bố sẽ lặn lội đi tìm. Sau khi uống thuốc đó, tôi thực sự đã khỏi ốm rất nhanh.

Khi còn có bố ở bên, tôi đã không nhận ra bố yêu thương tôi biết bao. Bây giờ, khi bố không còn nữa, tôi thực sự rất nhớ bố. Bố ơi, con xin lỗi. Con cảm ơn bố. Con gái út của bố, con gái trông giống bố nhất, sẽ tiếp tục sống tốt như bố hằng mong ước.