WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tình yêu thương gia đình và ý nghĩa cuộc sống mà tôi đã học được ở Siôn

Lee Guk Cheol từ Jeju, Hàn Quốc

707 Xem

Tôi đã nghĩ rằng kiếm thật nhiều tiền là tất cả những gì tôi cần làm với tư cách là người chủ gia đình. Đang kinh doanh một quán ăn tại Thẩm Dương, Trung Quốc, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng tôi đã chuyển đến Thượng Hải, cách đó hai giờ đi máy bay, để bắt đầu làm hướng dẫn viên du lịch với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Khi vợ tôi mang bầu và trở về Thẩm Dương để được gia đình chăm sóc, tôi phải ở lại Thượng Hải một mình. Thế nhưng lo lắng về trách nhiệm đối với gia đình đè nặng lên vai tôi hơn cả nỗi nhung nhớ.

Bốn năm trôi qua thật nhanh trong khi tôi sống xa vợ con và chỉ gặp họ trong những dịp nghỉ lễ quốc gia. Khi công việc của tôi trở nên khó khăn hơn, tôi phải đứng trước ngã ba đường của sự lựa chọn: tiếp tục làm việc ở đó, nhận sự giúp đỡ từ người quen, hay tới Hàn Quốc nơi bố mẹ tôi định cư. Sau một thời gian cân nhắc, tôi đã chọn đến Hàn Quốc.

Tôi ở Suwon nơi cha mẹ tôi sống một thời gian, rồi sau đó tìm được một công việc ở đảo Jeju. Đây là hòn đảo xinh đẹp được nhiều khách nước ngoài cũng như người Hàn Quốc đến thăm. Tuy nhiên, tôi không thể hào hứng với công việc mới được lâu. Khi chưa kết thúc tuần làm việc đầu tiên, tôi nghe tin mẹ tôi bị ung thư dạ dày. Lòng tôi nặng trĩu.

Tôi đã chăm sóc cho mẹ trong khi làm việc cật lực và đi đi về về giữa Suwon và Jeju. Tôi muốn chuẩn bị chi phí phẫu thuật cho mẹ và đưa vợ con sang sống cùng tôi càng sớm càng tốt. May mắn thay, ca phẫu thuật của mẹ tôi đã thành công, và cuối cùng tôi cũng được sống cùng gia đình trong một ngôi nhà ấm cúng vào năm sau.

Trái với kỳ vọng của tôi rằng chúng tôi sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, vợ tôi thường buồn bã vì tôi không quan tâm đến cô ấy, người phải trông nom nhà cửa và chăm sóc con của chúng tôi ở thành phố xa lạ, không người quen biết. Bởi vô tình, tôi đã quá quen với việc sống một mình, tôi gặp gỡ bạn bè và vui chơi đến khuya. Tôi thật có lỗi với gia đình, nhưng thói xấu ấy không dễ gì bỏ được.

Vợ tôi đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và cô đơn. Kể từ khi theo hàng xóm đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vợ tôi rất nhẹ nhàng với tôi và con trai và sống rất tin kính, khiến tôi nghĩ rằng “Đó hẳn phải là cách cư xử của người đi Hội Thánh.” Vài tháng sau, tôi đã được nhận phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời sau vợ tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tôi nên theo một tôn giáo nào đó, và tôi muốn cảm ơn vợ tôi vì đã không ghét tôi khi tôi làm cô ấy buồn.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, tính cách của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi mọi công việc mà tôi dốc sức bấy lâu đều trở nên rối ren. Mọi chuyện xảy ra không phải bởi lỗi của vợ tôi nhưng tôi đã đổ lỗi cho tôn giáo của cô ấy. Khi cô ấy nói với tôi về việc giữ Lễ Vượt Qua, tôi đã làm tổn thương cô ấy bởi việc trở về Trung Quốc với lý do tìm cơ hội kinh doanh.

Khi đó tôi đã khiến cho vợ tôi phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn khi tôi đi Trung Quốc một mình mà không nói lời nào với cô ấy, và đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc kinh doanh. Cô ấy đã gọi cho tôi và hỏi tôi một câu bâng quơ rằng “Nếu anh chỉ có thể sống thêm được một năm nữa thì sao?” Tôi trả lời rằng chắc chắn tôi sẽ ở bên cạnh gia đình. Nhưng sau đó bất chợt tôi cảm thấy thật lạ. Gia đình là gì? Tình yêu thương là gì? Cuộc sống là gì? Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình có thể đã sai. Tôi đã muốn kiếm thật nhiều tiền và muốn được thành đạt vì gia đình, nhưng trên thực tế, tôi lại không đặt gia đình lên hàng đầu. Tôi cảm thấy như mình đang đuổi theo cơn gió hư không mà thôi.

Tuy nhiên, dù ngay lập tức trở lại Hàn Quốc, nhưng dường như không có chút thay đổi nào đáng kể. Tôi không có bất kỳ quyết định nào và thời gian thì cứ trôi qua. Tôi ở Hàn Quốc suốt dịp nghỉ lễ Trung thu và nhờ vợ tôi dạy Kinh Thánh cho. Tôi muốn tìm ra một giải pháp nào đó thông qua Kinh Thánh. Bài giảng mà đã từng khó nghe trong các buổi thờ phượng giờ đây khiến tôi tập trung nghe từng từ, tôi có thể tập trung lắng nghe và lời giảng đã chạm vào tấm lòng tôi. Ý nghĩa của cuộc sống, bổn phận của loài người, thái độ đối với cuộc sống, nguyên tắc của thế giới phần linh hồn, Nước Thiên Đàng nơi tôi phải đến cùng với những người thân yêu của tôi, làm thế nào để đến đó, và Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng đã dạy dỗ tất cả những lẽ thật này! Mọi điều đã được làm chứng trong Kinh Thánh mà không có chỗ nào để nghi ngờ nữa. Cùng một lúc tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy xấu hổ. Dù mọi thứ cần thiết trong cuộc đời đều ở ngay trước mắt nhưng tôi lại không biết nắm lấy.

“Mình phải cố gắng sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo. Cha Mẹ chắc hẳn đã đưa ra tất cả những lời dạy này để mang mọi điều tốt đẹp đến với các con cái của Ngài. Mình phải tin vào Cha Mẹ và đi theo Cha Mẹ!”

Tôi tìm hiểu những lời dạy của Đức Chúa Trời, nghe các bài giảng mỗi ngày và giữ các lễ thờ phượng theo luật định của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào có cơ hội phụng sự Siôn, tôi đều vui vẻ tham dự. Mỗi khi chúng tôi chào nhau “Chúc phước nhiều”, tôi đều cảm thấy Đức Chúa Trời thực sự đang ban phước lành dư dật cho tôi mỗi ngày. Tôi không nghĩ rằng việc trông cậy vào một ai đó lại có thể mang lại sự yên tâm đến như vậy. Khi tôi vượt qua được lòng tham thế tục, tôi có thể cười thường xuyên hơn ngay cả khi thu nhập ít hơn. Tôi đã bỏ được những thói quen xấu. Tính cách gai góc và cách nói chuyện của tôi đã trở nên mềm mại và nhu mì. Sau gần 10 năm mới gặp lại nhau, sự thay đổi của tôi đã khiến cho người anh họ ngạc nhiên. Khi tôi giải thích những việc đã xảy ra, anh ấy đã ngay lập tức nhận lãnh phước lành sinh lại mới.

“giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giêhôva, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?”Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12-13

Chắc chắn, lời của Đức Chúa Trời là vì lợi ích của chính chúng ta. Dù tôi đã trải nghiệm rằng điều này là đúng, nhưng có một việc mà tôi thấy rất khó để thực tiễn, đó là truyền đạo! Tôi rất xúc động khi thấy các anh chị em hiến thân hết mình cho công việc Tin Lành, mong muốn dẫn dắt những người lang thang trong thế gian giống như tôi đến Nước Thiên Đàng, nhưng tôi cảm thấy quá khó để thực sự truyền đạo. Tuy nhiên, tôi không thể đứng im mà không làm gì cả. Tôi đã đi cùng với các người nhà dù tôi không thể nói được gì. Tôi ngại gặp phải người quen hoặc bị hỏi về những điều mà tôi không thể trả lời được.

Tôi nghĩ rằng mình phải làm gì đó để cải thiện tình trạng này. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi liền mở các tập giảng đạo và đọc đi đọc lại. Càng đọc lại, tôi càng cảm thấy xác tín về lẽ thật. Suy nghĩ của tôi đã thay đổi vào lúc nào đó.

“Tôi không làm việc phạm pháp! Tôi đang rao truyền lời quý báu của Đức Chúa Trời! Tại sao tôi lại sợ? Tại sao tôi lại do dự?”

Tôi đã cố gắng hết sức để rao truyền lời của Đức Chúa Trời tốt nhất theo sự hiểu biết của mình. Tôi không giỏi ăn nói, nhưng các người nhà gia đình Nước Thiên Đàng bị mất của chúng ta đã nhận ra giá trị của lẽ thật. Một ngày nọ, một người nhà không biết nói tiếng Trung Quốc đã gọi cho tôi để xin giúp đỡ truyền lời cho một người Trung Quốc. Người ấy đã tiếp nhận lẽ thật ngay sau khi nghe tin tức vui mừng thông qua điện thoại suốt một thời gian dài. Mỗi khi nhìn thấy một linh hồn ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời và được sinh lại mới, tôi đều cảm thấy choáng ngợp như thể tận mắt trông thấy phép màu phân rẽ Biển Đỏ. Sự vui mừng và cảm giác như được trao phần thưởng, điều mà tôi chưa bao giờ cảm thấy với bất kỳ công việc nào khác trong thế gian, vẫn tiếp nối mỗi ngày.

Tôi đã không được chứng kiến con trai duy nhất của mình lớn lên như thế nào khi tôi sống xa nhà. Tôi đã là người cha không biết con mình muốn gì hay cần gì, ngay cả khi đang sống cùng nhau. Tôi cứ nghĩ rằng con tôi sẽ cứ thế mà lớn lên miễn rằng được ăn đúng giờ và đi ngủ khi buồn ngủ, nhưng đó không phải là cách mà một đứa trẻ trưởng thành. Từ khi thức dậy vào buổi sáng cho đến khi đi ngủ vào buổi tối, con tôi thường xuyên cần sự quan tâm và tình yêu thương của mẹ trong mọi việc. Điều đó cũng không phải chỉ là trong một hai ngày, mà là mỗi ngày cho đến khi nó trưởng thành.

Thông qua điều này, tôi đã hiểu ra lời dạy của Kinh Thánh rằng “Con phải có tình yêu thương”, nghĩa là chúng ta phải có tấm lòng của Mẹ. Cầu nguyện trong nước mắt và quỳ gối cho những người không nghe lời của Đức Chúa Trời, truyền đạo bất kể trời mưa hay tuyết để họ có thể mở tấm lòng và hiểu được cách để nhận sự cứu rỗi, và chờ đợi họ hiểu được nỗi đau trong tấm lòng của Mẹ – tất cả những điều này là cách để thực tiễn tình yêu thương, bổn phận của gia đình thiên thượng, và là hướng đi của cuộc đời chúng ta.

Đôi khi tôi tự hỏi mình phải làm gì nếu không còn nhiều thời gian trên thế gian này. Tôi vui mừng và biết ơn vì tôi có thể đi theo con đường của Mẹ. Nếu ai đó hỏi tôi về cuộc sống của tôi sau này, tôi sẽ trả lời rằng “Dù tôi đã nhận ra hơi muộn, nhưng nhờ đó, tôi có thể yêu thương một cách sốt sắng hơn”. Tôi thực sự muốn sống một cuộc sống như vậy.

Thưa Cha Mẹ, cảm tạ Cha Mẹ đã cho con biết tình yêu thương là gì, điều mà con phải thật lòng cảm tạ là gì và con phải theo đuổi hạnh phúc nào. Với tư cách là con trai của Cha Mẹ, con sẽ hiến thân hết mình cho sứ mệnh chí thánh là cứu rỗi từng một linh hồn để không làm cho hy sinh và ân điển của Cha Mẹ đã chờ đợi bấy lâu để cứu con trở thành vô ích. Xin hãy ban cho con cái thiếu thốn này năng lực của Đức Thánh Linh!