Kỳ gia thư (Gigaseo – 寄家書)

9,033 lượt xem

欲作家書說苦辛 恐敎愁殺白頭親
Toan viết thư kể nỗi nhọc nhằn Sợ người tóc bạc sầu quấn thân
陰山積雪深千丈 却報今冬暖似春
Dẫu tuyết lấp núi sâu ngàn trượng Đành báo đông này ấm tựa xuân

Đây là một đoạn trong bài thơ có tựa đề Gigaseo (寄家書-Thư gửi quê hương) do vị quan Lee Ahn Nul viết khi ông còn là người đứng đầu tỉnh Bắc Hamgyeong ở cực bắc của đất nước, vào giữa triều đại Joseon. Chúng ta có thể cảm nhận rõ tình cảm sâu sắc của tác giả dành cho cha mẹ được gửi gắm trong bức thư ông viết khác với hoàn cảnh thực tế, vì sợ rằng cha mẹ già sẽ lo lắng, dù ông đang phải trải qua nhiều khó khăn khi sống ở nơi đất khách.

Vì nỗi đau của con chính là nỗi đau của cha mẹ, nên những con cái có lòng hiếu thảo sâu sắc sẽ không thể hiện ra ngoài ngay cả khi đau đớn. Tuy nhiên, cha mẹ lại biết hết thảy. Thật đáng ngạc nhiên thay.

Đức Chúa Trời đã chạm từng mỗi con cái trong lòng bàn tay Ngài (Êsai 49:16) và luôn lo lắng cho an nguy của linh hồn chúng ta, thậm chí còn biết cả những lo lắng của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng chúng ta, thật tốt nếu như chúng ta cũng quan tâm đến Đức Chúa Trời bằng cách cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận hiếu thảo.

Chúng tôi mong quý vị sẽ rũ bỏ mọi lo lắng trong lòng và lấp đầy với niềm trông mong Nước Thiên Đàng.

Chúng tôi hy vọng rằng tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ sẽ ấm áp như ngày xuân ngay cả giữa mùa đông.