WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Kang Yeon Suk từ Incheon, Hàn Quốc

1925 Xem

Cách đây rất lâu chị gái tôi đã đi theo hội thánh Tin Lành. Một ngày nọ, chị gái nói rằng sẽ đi đến hội thánh rồi ra khỏi nhà, nhưng khi trở về thì cả thân thể đầy vết bầm. Quá đỗi ngạc nhiên, tôi hỏi lý do thì chị gái cho biết rằng đó là dấu vết sanh ra do tiến hành nghi thức tôn giáo tại hội thánh.

Tôi nghĩ rằng “Hội thánh gây thương tích cho cơ thể thánh đồ quả thật là nơi ngay thẳng chăng? Chắc chắn không có Đức Chúa Trời!”

Mất lòng tin vào hội thánh, tôi đưa ra kết luận rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chi gái tôi cũng không đi đến hội thánh ấy nữa.

Thời gian trôi qua, chị gái tôi bắt đầu đi Hội Thánh trở lại. Đó là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”. Dù trải qua việc thể ấy rồi mà lại đi Hội Thánh ư? Tôi không thể hiểu nổi. Tôi đã từ chối dứt khoát lời khuyên của chị gái rủ tôi cùng đi Hội Thánh.

Chị gái tôi đã siêng năng sinh hoạt tín ngưỡng. Vì ký ức không hay trước đây, nên tôi đã chú tâm dõi theo, nhưng vẻ mặt của chị gái rất tươi sáng, trái với lo lắng của tôi. Chị trở nên thư thả hơn hẳn, và chăm lo tốt cho người khác nữa. Hèn chi Hội Thánh của Đức Chúa Trời có vẻ khác với các hội thánh khác. Ghen tỵ với chị gái trông hạnh phúc, tôi cũng bỏ đi cố chấp và trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Nhưng tôi đã không giống như chị gái. 10 năm trôi qua mà đức tin tôi vẫn giậm chân tại chỗ. Dù nghe cùng một giảng đạo, các người nhà khác đều cảm thấy ân huệ, nhưng tôi thì không. Dù công nhận rằng lời lẽ thật đều đúng cả và việc làm của các thánh đồ đều ngay thẳng, nhưng đã có gì đó không được lấp đầy.

Sinh hoạt đức tin mặc nhiên đã đón bước ngoặt trong khi gia đình tôi chuyển đến sống ở Ấn Độ vì chồng tôi được điều đi Ấn Độ. Từ nhà đến Hội Thánh mất 2 tiếng, hơn nữa ngôn ngữ cũng khác nhau, nên không thể giao tiếp với các người nhà, vì thế mọi sự đều khó khăn. Thật quá sức để thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm, tôi vừa cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, vừa rớt nước mắt mà không hay biết. Đó là cảm xúc chưa từng cảm nhận lần nào. Điều đó là đương nhiên bởi vì cho đến giờ, tôi chưa từng dựa vào Đức Chúa Trời đến mức này.

Kể từ đó, mỗi khi có thời gian, tôi đã nghe giảng đạo. Những lời đã chỉ tiếp nhận trong đầu như tri thức lúc ở Hàn Quốc dần dần chạm vào lòng tôi. “Cha vẫn đang làm việc cho đến bây giờ.” (Giăng 5:17), “Mẹ đã bị bỏ vì tội lỗi của chúng ta.” (Êsai 50:1) v.v… Ý nghĩa của từng mỗi một câu Kinh Thánh chạm vào lòng tôi. Tôi cảm thấy rất có lỗi đối với Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng đến tận trái đất này vì tội lỗi của tôi và vẫn đang làm việc cho đến giờ. Thế rồi tôi đã nhận biết lý do tấm lòng tôi trống rỗng là gì. Đó là vì đã không chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Trở về Hàn Quốc, tôi quyết tâm sẽ sống cuộc sống đồng hành với Đức Chúa Trời, và đã tham gia công việc rao truyền Tin Lành mà Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất. Trực tiếp tham gia rao truyền thì tôi cảm nhận chắc chắn hơn nữa về tình yêu thương của Đức Chúa Trời muốn cứu sống nhân sinh đang chết dần vì không biết lẽ thật cứu rỗi. Tôi muốn rao truyền tình yêu thương này cho chồng tôi hơn ai hết.

Trong thời gian ở lại Ấn Độ, chồng tôi đã rất mệt nhọc. Anh ấy luôn đuối sức vì làm việc không có ngày nghỉ. Một ngày nọ, anh ấy đã gục ngã vì không chịu đựng nổi sự mệt nhọc. Tôi muốn chồng tôi – người chịu khổ nhọc được an ủi bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng chồng tôi đã không dễ mở cánh cửa tấm lòng. Anh ấy đã kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời giống như tôi trong quá khứ. Nhưng tôi đã không thể từ bỏ. Giống như kể cả tấm lòng băng giá của tôi đã được tan chảy bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tôi tin rằng rõ ràng kể cả tấm lòng của chồng tôi cũng sẽ được mở ra. Theo như đức tin ấy, rốt cuộc chồng tôi đã được ôm trong lòng Đức Chúa Trời. Vào ngày ấy, tôi trào dâng xúc động nên đã kêu hàng chục lần rằng “Cảm tạ Đức Chúa Trời! Con thật sự cảm tạ!”

Nhìn lại thời gian qua thì thấy rằng kể từ khi tôi thật lòng nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã ban phước lành tràn ngập cho tôi. Ngài không ngừng ban trái cho tôi, và cũng ban cho phước lành được vào đội thánh ca. Thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng chờ đợi thời gian dài và đến gần tôi như là Sự Yêu Thương chân thật. Tôi sẽ rao truyền và lại rao truyền tình yêu thương lớn lao này mà tôi đã nhận cho các linh hồn cần thiết an ủi một cách khẩn thiết.