Thật hạnh phúc và cảm tạ vì được ở trong Siôn

Hong Sam Soon từ Daejeon, Hàn Quốc

8,323 lượt xem
Đọc nội dung 25:10

Gần đây, tôi cùng con dâu và người nhà Siôn đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi bước vào phòng triển lãm với suy nghĩ mình phải tham quan kỹ và ghi nhớ mọi sự trong đầu. Tuy nhiên, tôi đã không có tâm trí nào để ghi nhớ nữa. Đó là bởi từ đầu đến cuối, toàn bộ nội dung đều như những làn sóng cảm động dâng trào trong lòng tôi. Tôi rơi nước mắt khi nghĩ đến Cha, Đấng đã gánh vác những tảng đá nặng nề và chỉ ăn qua bữa bằng cháo loãng đựng trong hộp cơm, Ngài đã đói bụng và đau đớn biết bao; Mẹ đã vất vả dường nào khi gắng sức cho các con cái được ăn thứ tốt kể cả trong hoàn cảnh Hội Thánh còn khó khăn. Trong phần trải nghiệm gián tiếp Nước Thiên Đàng, tôi đã cảm nhận được niềm hân hỷ. Tôi thấy như thể giấc mơ khi người từng có tín ngưỡng sai lầm trong suốt thời gian dài như tôi, lại có thể đi vào Nước Thiên Đàng vinh hiển. Tôi thật hạnh phúc và cảm tạ hơn nữa vì được ở cùng với vợ chồng con trai yêu quý của tôi.

Tôi đã gắn bó với một giáo phái tin lành hơn 40 năm, luôn tiên phong và cống hiến cho công việc hội thánh ấy hơn bất cứ ai. Tôi đã đi hội thánh từ khi còn nhỏ và tốt nghiệp trường Cơ Đốc giáo, vì vậy kinh nghiệm tín ngưỡng thực tế của tôi còn lâu hơn thế nữa. Thay vì lời Kinh Thánh, nền tảng tín ngưỡng của tôi lại là kinh nghiệm cá nhân về việc được khỏi bệnh thời còn là học sinh, nên tôi chỉ mong muốn đi vào Nước Thiên Đàng một cách mơ hồ.

Tôi dự định sẽ dâng thờ phượng một ngàn lần vào buổi sớm mai, và chẳng bao lâu sau khi tôi thực hiện việc này, con trai tôi đã dẫn đối tượng kết hôn về. Tôi nghe nói con dâu đi Hội Thánh nên đương nhiên nghĩ rằng con dâu đang đi theo đạo tin lành. Phải mấy năm sau tôi mới biết rằng Hội Thánh mà con trai và con dâu tôi đang đi chính là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Khi ấy, tôi đang hiểu lầm về Hội Thánh của Đức Chúa Trời và cảm thấy mình không thể để như vậy được, nên đã gọi điện cho bà thông gia đang đi hội thánh tin lành và nhờ bà cùng đi đến để xem Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi như thế nào.

Ngày tôi đi theo đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi với bà thông gia đã nắm tay nhau cùng ngồi dự lễ thờ phượng. Lúc đó, mỗi khi nghe đến danh Đấng An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ ra từ miệng người giảng đạo, tôi nghĩ rằng đây quả thực là Hội Thánh kỳ lạ và lòng tôi chùng xuống. Từ sau hôm đó, vợ chồng con trai tôi đã đề nghị tôi thử học Kinh Thánh ít nhất vài lần. Sau khi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời và trăn trở suốt mấy ngày, tôi đã quyết tâm đi đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trong lòng tôi nghĩ rằng “Nếu con trai duy nhất và con dâu của mình phải xuống địa ngục thì một mình mình đi vào Nước Thiên Đàng có ích gì đây? Dù phải đi xuống địa ngục thì mình cũng sẽ ở bên cạnh con cái”. Như thế, tôi đã chịu phép Báptêm khoảng 10 ngày sau khi chuyển bước chân đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đó là chuyện đã xảy ra cách đây hai năm trước. Tôi tuyệt đối không dễ để thay đổi tín ngưỡng hơn 40 năm của mình, nhưng giờ đây khi biết mình đã đứng trên con đường hướng đến Nước Thiên Đàng, tôi chỉ biết cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã dẫn dắt tôi đến con đường đúng đắn.

Những lẽ thật mà tôi dò xem ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời về ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Trời Mẹ, v.v… là nội dung mà tôi hoàn toàn chưa từng được nghe dù đã đi hội thánh hàng chục năm qua. Dù mỗi năm tôi đều đọc Kinh Thánh và còn chép lại toàn bộ Kinh Thánh, nhưng tôi vẫn cảm thấy mới lạ. Dù tôi đã chăm chỉ đọc Kinh Thánh trong khi nghĩ rằng “với tư cách là người có chức vụ, mình sẽ trở thành tấm gương cho các tín hữu khác”, thế nhưng đó chẳng qua chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” mà thôi.

Thời còn đi học, tôi cũng từng hỏi người dạy giáo lý rằng Đức Chúa Trời ở đâu, và mỗi khi thay đổi mục sư phụ trách hội thánh, tôi đều hỏi những điều mình thắc mắc như tại sao chúng ta thờ phượng vào Chủ nhật là ngày thứ nhất trong tuần, mà không thờ phượng vào ngày thứ Bảy. Đã không một ai đưa ra câu trả lời rõ ràng. Thế nhưng, Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì khác. Khi tôi hỏi về những điều tôi thắc mắc, thì đều được giải thích cho một cách rõ ràng qua Kinh Thánh. Càng nghe lời, tôi càng muốn biết nhiều hơn.

Nội dung ấn tượng nhất với tôi là câu Kinh Thánh rằng Thánh Linh và Vợ Mới cùng ban nước sự sống cách nhưng không. Ở hội thánh mà tôi đi trước đây, tôi thường nghe họ dạy rằng Vợ Mới trong Khải Huyền là thánh đồ, và tôi nghĩ điều đó thật vô lý, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết rằng Vợ Mới chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Rõ ràng là điều này đã được viết trong sách Galati, thế mà vì sao tôi lại không biết. Thông qua lời “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta”, tấm lòng tôi không còn nghi ngờ gì về sự tồn tại chắc chắn của Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

Ban đầu, tôi đã khó lòng mà tiếp nhận rằng Đức Chúa Cha đã tái lâm trong xác thịt, nhưng dần dần tôi đã hiểu ra. Giống như người Giuđa đã không tin Đức Chúa Jêsus đến như con người vào 2000 năm trước, ngày nay cũng vậy, nếu nói rằng Đấng Christ Tái Lâm đã đến làm người thì người ta cũng không thể tiếp nhận nếu không thông qua Kinh Thánh.

Khi nhận biết Đức Chúa Trời chân thật và có niềm trông mong Nước Thiên Đàng, thì tự khắc tôi thốt ra lời “Cảm tạ Cha Mẹ!”, “Con thật hạnh phúc vì được ở trong Siôn”. Ngày tôi thấy vui mừng nhất là ngày Sabát, khi tôi dâng thờ phượng cùng vợ chồng con trai và chia sẻ tình yêu thương với các người nhà Siôn. Tôi mong chờ ngày Sabát kế tiếp đến nỗi một tuần chờ đợi cũng thấy dài đằng đẵng. Tôi vui mừng nắm lấy tay của người nhà đã dẫn dắt con dâu tôi, nói lời cảm ơn vì đã truyền đạo cho con dâu tôi vì thông qua con dâu mà con trai tôi đã tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật và tôi cũng được đến Siôn.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà tôi trực tiếp trải nghiệm rất ngăn nắp và nề nếp trong mọi mặt. Tôi rất cảm động trước thái độ tôn trọng người lớn tuổi và hầu việc lẫn nhau. Điều khiến tôi ngạc nhiên là hình ảnh những người chức phận chức trách rửa chân cho từng các thánh đồ trong nghi thức rửa chân của Lễ Vượt Qua, cũng như hình ảnh các vợ người chăn hết lòng chuẩn bị bữa ăn cho các thánh đồ. Tôi ấn tượng sâu sắc trước cách cư xử của các người nhà thực tiễn tình yêu thương hầu việc ở vị trí thấp nhất theo tấm gương của Cha Mẹ.

Nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, tôi cũng đang trong quá trình mài dũa phẩm tính. Ngay cả khi tức giận, tôi cũng không phản kháng lại ngay. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng “Mình phải nhịn nhục vì mình là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời”. Tôi cũng nỗ lực làm gương về mọi mặt kể cả ở nơi làm việc. Dù có mệt mỏi hơn về phần xác thịt, song tôi thấy cảm tạ và hạnh phúc vì đã được nhận lãnh lời hứa sự cứu rỗi với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời.

Tuy chưa bao giờ truyền đạo trong hàng chục năm sinh hoạt đức tin, nhưng giờ đây tôi có tấm lòng khẩn thiết mong muốn dẫn dắt chồng tôi, thông gia nội ngoại và kể cả những người quen đến Siôn. Tôi đang cầu nguyện với đức tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi tôi đến Siôn, cũng sẽ dẫn dắt họ. Vì tôi chưa có năng lực trực tiếp dạy lời Kinh Thánh nên tôi đang cố gắng làm những gì có thể, chẳng hạn như mời người quen đến triển lãm của Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Thực ra, khoảng 10 năm trước, có hai người phụ nữ trung niên đã truyền cho tôi về Đức Chúa Trời Mẹ. Thời điểm đó, tôi thậm chí còn không có ý định lắng nghe kỹ, mà chỉ gạt đi và bảo họ đừng nói những chuyện gây rắc rối. Xin cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã cho tôi thêm một cơ hội và dẫn dắt tôi đến Siôn, để tôi có thể đi vào Nước Thiên Đàng cùng vợ chồng con trai tôi. Tôi sẽ giữ vững đức tin cho đến cuối cùng với niềm trông mong ngày được hưởng hạnh phúc đời đời mãi mãi.

Thật hạnh phúc và cảm tạ vì được ở trong Siôn

25:10
0:00 25:10

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.