WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Bữa tối do con trai chuẩn bị

Park Gyeong Suk ở Paju, Hàn Quốc

638 Xem

Một ngày nọ, lúc con trai đang học lớp 4 của tôi trở về nhà thì đột nhiên nói rằng:

“Mẹ ơi, con muốn nấu cho mẹ một bữa cơm.”

“Con vừa học nấu ăn ở trường à?”

“Không ạ. Mẹ đã nấu cho con ăn rất nhiều lần rồi, nhưng con chưa bao giờ nấu cho mẹ ăn cả. Nên con muốn nấu món gì đó cho mẹ.”

Con trai tôi nói sẽ làm món omurice (cơm bọc trong trứng tráng mỏng). Tôi hỏi con trai có biết cách nấu như thế nào không thì con trả lời rằng đã tra cứu công thức trên internet rồi. Sau khi dạy con cách sử dụng bếp ga và cách làm món này, tôi đi đến bệnh viện. Vì con nói cần mua một số loại rau, nên chúng tôi đã cùng nhau ghé qua siêu thị. Tôi đưa cho con một ít tiền để mua đồ rồi rời đi.

Buổi khám bệnh của tôi ngày hôm đó lâu hơn so với dự tính của tôi, thậm chí khi chồng tôi đi làm về buổi khám vẫn chưa xong. Khi tôi gọi điện cho chồng tôi, anh nói rằng đang ở bãi đỗ xe vì con trai nói rằng 10 phút nữa hãy vào nhà. Tôi gặp chồng và chúng tôi nấn ná ở bên ngoài thêm chút nữa để con trai tôi có đủ thời gian nấu ăn.

Khi chúng tôi về đến nhà, đúng như dự đoán, con trai tôi đã chuẩn bị xong hai đĩa omurice. Con nói rằng đã ăn trong khi nấu rồi nên bố mẹ hãy ăn tối cùng nhau. Cơm con làm nhìn thật bắt mắt và ăn cũng rất ngon nữa. Vợ chồng tôi vô cùng xúc động khi ăn món ăn đầu tiên và cũng là bữa ăn đầu tiên mà tự tay con trai chúng tôi chuẩn bị.

Lúc đó, tôi đã thực sự cảm thấy có lỗi với bố mẹ của mình vì tôi chưa bao giờ làm điều gì cho họ để họ được cảm động. Không phải bản thân omurice mà chính suy nghĩ đẹp đẽ cố gắng muốn làm cha mẹ vui lòng của con, dù chỉ là việc làm nhỏ bé, đã khiến tôi cảm động. Vậy mà tôi đã luôn làm cho bố mẹ tôi phải lo lắng nhiều hơn là cảm động. Ngày hôm đó, con gái bé mọn là tôi đã rất cảm động nhưng cũng rất ân hận khi được ăn món ăn được chuẩn bị bởi đôi bàn tay non nớt của con trai mình.