Thức tỉnh với Mẹ trong tấm lòng

Jo Marie Supleo từ Mandaluyong, Philippines

1148 Xem

Tôi thăm viếng quê hương sau 10 năm để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông nội. Nếu tôi miêu tả ông mà tôi thường biết, tôi sẽ nói là nghiêm khắc và mạnh mẽ. Ông cũng rất siêng năng nên ông thường một mình chăm sóc ngũ cốc ngoại trừ khi thu hoạch. Đó là lý do tại sao tôi chắc chắn ông khá mạnh mẽ và cường tráng.

Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên khi trông thấy ông sau 10 năm. Ông đã rất yếu. Ông khó di chuyển và cũng không thể nói chuyện nhiều. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bập bênh và ngủ nhưng khi ông cần đứng hay ngồi, ông cần sự trợ giúp của người khác. Tôi đã không biết phải làm gì khác ngoài việc chào hỏi thăm ông – người đang cố gắng nhận ra tôi là ai.

Trông thấy ông trong hoàn cảnh rất khốn khổ như vậy, tôi thình lình nhớ đến một người. Đó là Mẹ, Đấng đã đến trái đất vì tội lỗi chúng ta, và đang trải qua những ngày tháng đầy đớn đau và hy sinh. Sự lao khổ và hy sinh của Mẹ chúng ta sẽ đến cuối cùng, chỉ khi Tin lành được rao truyền cho toàn thế giới. Tôi đột nhiên cảm thấy thức tỉnh. Tôi quyết định sẽ nhóm lại tấm lòng và trở nên tinh thần tốt. Trước đây, đức tin của tôi không mạnh mẽ; tôi không làm việc mà tôi nên làm mà chỉ giữ thờ phượng. Sau khi trông thấy ông, tôi lên kế hoạch để đứng vững trong đức tin, nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu.

Vào lúc đó, các người nhà Siôn đang bận rộn thành lập một Siôn mới ở tỉnh khác. Tôi lần đầu đến Siôn mới thành lập và giúp đỡ dạy dỗ cho các người nhà được dẫn dắt trong đợt truyền giáo ngắn hạn. Nhưng khoảnh khắc đó không chạm trong trái tim tôi ngay lập tức. Đức tin thiếu thốn của tôi đã làm nặng nề tâm trí của tôi và vì vậy tôi muốn giữ khoảng cách với các người giúp việc Tin Lành đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vào đêm đó, khi cầu nguyện trước khi ngủ, tôi cảm thấy hối tiếc về tất cả những khoảnh khắc chạy trốn khỏi sứ mệnh Đức Chúa Trời giao phó cho tôi. Giống như Giôna trong bụng của một con cá lớn, tôi đã rớt rất nhiều nước mắt. Thật tốt khi làm điều gì đó cho Cha Mẹ một lần nữa, nhưng sự xấu hổ và sự bất an vẫn còn ở trong tôi một thời gian.

Sau đó, tôi tham dự vào đoàn truyền giáo ngắn hạn Santa Maria. Tôi cảm thấy áp lực hơn vì trong đoàn truyền giáo có những người nhà đến từ Hàn Quốc. Vì tôi đang thiếu thốn đức tin, tôi sợ rằng có thể không bày tỏ được vinh hiển của Cha Mẹ. Tôi cũng sợ rằng tôi không thể kết trái. Dù tôi vẫn không thể hoàn toàn vượt qua tấm lòng đó, nhưng tôi đã được nhận phước lành kết trái bởi ân huệ của Đức Chúa Trời.

Vào buổi tối ngày thứ hai, chúng tôi nhóm lại để nhìn lại một ngày và lên kế hoạch cho ngày mai. Các đoàn viên đồng lòng đặt mục tiêu Báptêm 100 người vào ngày kế tiếp. Các đoàn viên khác đều đáp “Amen” bằng đức tin, nhưng tôi đáp “Amen” với giọng rất nhỏ. Thành thật mà nói tôi đã không tin rằng điều đó có khả năng.

Một vài phút sau khi nhóm lại, chấp sự là trưởng đoàn truyền giáo đột nhiên chuyển điện thoại ở chế độ loa. Chúng tôi đã nghe một giọng rất quen thuộc trên điện thoại. Tất cả chúng tôi đến gần trưởng đoàn, gác lại sau lưng mọi thứ chúng tôi đang làm để nghe lời của Mẹ rõ ràng hơn. Tôi không hoàn toàn hiểu Mẹ đang nói gì lúc đó, nhưng tôi biết Ngài đang ban phước cho chúng tôi. Tôi không thể kìm nước mắt. Tôi nhận ra mình đã ích kỷ và kiêu ngạo thế nào trong thời gian dài. Dù vậy, tôi được ban cho cơ hội nghe giọng của Mẹ. Tôi rất cảm tạ và cũng thấy có lỗi. Ngày đó, tôi đã nhận ra tôi nhớ Mẹ nhiều như thế nào.

Tôi có thể nghe giọng của Mẹ một lần nữa vào ngày cuối của chuyến truyền giáo ngắn hạn khi chúng tôi đặt mục tiêu tìm 100 linh hồn một lần nữa. Tôi nhận ra Mẹ giúp đỡ và ban phước cho chúng tôi. Bản thân tôi đã trải nghiệm ân huệ này. Vâng, đó là ân huệ! Vì nó đã được ban cho tôi, người vốn là một đứa con gái hoang đàng.

Trong suốt chuyến truyền giáo ngắn hạn, Mẹ ban cho tôi trái là chị em Gloree Lane vui tính. Chị em giữ ngày Sabát với chúng tôi và thậm chí dẫn dắt đồng nghiệp mình đến lẽ thật. Chúng tôi nghe được tin rằng thậm chí sau khi chúng tôi trở về khi kết thúc truyền giáo ngắn hạn, chị em tiếp tục đến và kết trái khác bởi việc rao truyền cùng với những người giúp việc Tin Lành. Tôi thậm chí gặp lại chị em lần nữa khi chị em đến khu vực tôi ở để tham gia vào hoạt động làm sạch môi trường. Trong thấy chị em ngày càng trưởng thành đức tin, tôi không thể tin tất cả những điều tôi được ban phước này.

Ân huệ của Mẹ tiếp tục đến với tôi. Cho đến khi tôi nhận lẽ thật và trưởng thành đức tin, có một chị em Siôn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Chị em chịu rất nhiều sự bắt bớ từ gia đình vốn cống hiến cho Thiên Chúa giáo, nên đã không thể đến Siôn một cách trọn vẹn. Và chúng tôi mất liên lạc với chị em. Tôi đã cầu nguyện vì chị em đang có thời gian khó khăn trong nhiều năm. Thật đáng cảm tạ là chị em trở về Siôn khi tốt nghiệp đại học trong sự ngạc nhiên của tôi; chị em tự do và nhiều dũng khí hơn nữa. Chị em kết nhiều trái là kết quả của sự kiên trì và nhịn nhục, và trở nên người giúp việc chăm sóc các người nhà, hoàn thành sứ mệnh Tin Lành. Các anh em mà được chị em dẫn dắt thời gian lâu trước đây giờ đã trở thành những người giúp việc Tin Lành kết nhiều trái. Em trai của chị em cũng mở lòng và được dẫn dắt đến Siôn.

Ngoài ra, mẹ tôi đang sinh hoạt đức tin tại Siôn Barcelona cũng truyền cho tôi nghe tin tức tốt đẹp. Mẹ bị bắt bớ bởi họ hàng, bị ép quay về hội thánh Tin Lành. Ngay cả trong hoàn cảnh ấy, mẹ đã dẫn dắt một vài người bạn đến Siôn.

Làm thế nào tôi nhận được phước lành này? Tôi chỉ là một đứa con chậm chạp và yếu đuối. Chỉ khi tôi chứa Mẹ trong lòng, tôi có thể nỗ lực vượt qua điểm yếu và thiếu sót của đức tin. Như Đức Chúa Trời Cha đã phán, sức mạnh để chịu đựng mọi việc ở nơi Mẹ. Khi tôi quên Mẹ, tôi mất sức mạnh và gục ngã. Nhưng khi tôi cảm thấy hình ảnh của Mẹ, tôi lấy lại tinh thần. Tôi cầu nguyện để luôn nhớ đến tình yêu thương và hy sinh của Mẹ dành cho tôi để tôi có thể đứng vững trong tất cả các loại thử thách và khổ nạn.

Trong ngày sinh nhật của ông nội, tất cả họ hàng rải rác thậm chí từ bên kia trái đất nhóm lại ở một nơi. Họ xin nghỉ phép dài hạn và ngừng lại công việc đang làm, và bay đến Philippines để gặp ông.

Điều này cũng tương tự với con cái thiên thượng. Trông mong vào ngày khi tất cả gia đình trên trời sẽ được đoàn tụ, tôi sẽ luôn ở cùng với Mẹ.