Tình yêu của Mẹ một mực vì con cái

Maxwell Rothstein từ Philadelphia, PA, Mỹ

6,710 lượt xem

Một ngày nọ, trong khi ăn trưa với ông nội, tôi nói chuyện về điểm quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa người với người. Tôi nói rằng có vẻ sự giao tiếp là quan trọng thì ông nội kể cho tôi nghe câu chuyện xảy ra đã lâu.

Trước khi cha tôi ra đời, ông bà nội đã có một người con trai ra đời trong trạng thái chết não. Bác sĩ nói rằng đứa trẻ ấy chỉ sống được từ một ngày đến 1 tuần, dài lắm cũng khoảng độ 2 tuần. Nỗi lo lắng lớn nhất của ông nội chính là tấm lòng của bà nội sẽ đau đớn dường bao khi thấy hình ảnh con trai chết đi. Ông nội không muốn bà nội chịu đau đớn, nên đã gửi con trai đến cơ sở bảo hộ ở cách xa mà không bàn bạc với bà nội. Về sau, tuy ông nội cảm thấy bà nội giữ khoảng cách với mình, nhưng dù bà nội oán trách ông nội vì đã gửi con trai đi xa chăng nữa thì ông nội vẫn mong bà nội không phải trải qua nỗi đau đớn nhìn cái chết của con trai.

Khoảng lúc ấy cơ sở mà đứa trẻ nhập viện đã đóng cửa, nên đứa trẻ được chuyển đến cơ sở khác cách nhà 6 phút đi bộ. Nghĩ rằng tình huống này không phải là ngẫu nhiên, nên ông nội bắt đầu một mình đi thăm đứa trẻ. Dù ông nội nỗ lực nhưng sự sống của đứa trẻ cứ lay lắt dần.

Một ngày nọ, khi ông nội trở về nhà, bà nội đứng thẳng trước cửa nhà rồi nói rằng “Em sẽ đi thăm con trai em. Anh không thể cản nổi em, và không được cản em.” Nói vậy rồi bà nội chạy thẳng đến cơ sở. Ông nội cũng chạy theo bà nội.

Kể từ khi đó, ngày nào ông bà nội cũng đi chăm sóc con trai. Dù con trai không thể tự mình làm được bất cứ việc gì, nhưng bà nội rất vui bởi bản thân sự ở cùng với con trai ấy. Ông bà nội nói rằng chưa từng hạnh phúc và vui vẻ bằng lúc đó. Nhận được tình yêu thương của người mẹ luôn ở bên cạnh và chăm sóc hết lòng nhiệt tình, đứa trẻ đã sống 18 năm một cách thần kỳ.

Kết thúc câu chuyện, ông nội nói với tôi rằng “Trong mối quan hệ giữa người với người, sự giao tiếp cũng rất quan trọng nhưng ông bà đã được trở nên một nhờ con trai và tình yêu thương hướng về con trai.”

Nghe câu chuyện của ông nội, tôi nhận ra được tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời Mẹ và tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha. Đức Chúa Trời Cha rất yêu thương Đức Chúa Trời Mẹ, nên Ngài rất quan tâm tới hạnh phúc và an nguy của không chỉ các con cái mà còn của cả Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Cha mong muốn Đức Chúa Trời Mẹ không phải chịu bất cứ nỗi đau nào, nên chính Ngài đã chịu đựng đau đớn và khổ nạn hà khắc. Nhưng Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng không thể sống thiếu các con cái, một mực yêu thương và lo lắng cho các con cái. Không gì có thể ngan cản nổi tình yêu thương của Mẹ hướng tới con cái. Dù con cái có bất cứ khuyết tật nào, chậm hiểu và thiếu năng lực chăng nữa, nhưng Mẹ không hề để tâm đến điều ấy. Niềm vui lớn nhất của Mẹ chỉ là ở cùng với con cái thôi. Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trái đất này để ở cùng với chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Nhờ tình yêu thương của Mẹ – Đấng bước đi con đường hy sinh, chúng ta được lành bệnh và được nhận lãnh sự sống mới.

Đấng quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta chính là Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Bây giờ hiểu ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim, tôi quyết tâm chắc chắn rằng sẽ dốc hết nỗ lực để mau chóng cùng với Mẹ trở về quê hương – nơi Đức Chúa Trời Cha ngụ. Tôi sẽ trở nên con cái làm hết sứ mệnh Tin Lành trên trái đất này bằng cách hòa thuận một lòng với các anh em chị em trong khi trông mong ngày tràn đầy hạnh phúc và nụ cười cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ trên Nước Thiên Đàng.