WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Cầu nguyện của Mẹ dẫn dắt tôi đến sự sống

Lachae Garrine Berrien từ New Windsor, NY, Mỹ

2350 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Đức Chúa Chúa Trời sáng tạo nên sự sống trên trái đất này. Các bà mẹ đã ôm ấp con cái mình cho đến tận khi chúng chào đời. Trong khi ấy, đứa trẻ có thể nghe và nhận biết giọng tiếng của mẹ chúng ngay cả trước khi được sanh ra, mặc dù chúng chưa bao giờ thấy mẹ.

Tôi tin rằng không tồn tại bất cứ sự ngẫu nhiên nào trong sự Mẹ sanh ra linh hồn tôi, cầu nguyện cho tôi, và luôn suy nghĩ cho tôi. Ngay cả trước khi tôi được sanh ra trên trái đất, Mẹ đã ở cùng với tôi, chỉ dẫn toàn bộ cuộc sống của tôi, và cuối cùng dẫn dắt tôi đến với Ngài. Tôi mong muốn chia sẻ hương khí Siôn bằng tấm lòng cảm tạ Mẹ.

Khi tôi khoảng tám tuổi, mỗi tối nằm trên giường tôi thường tự hỏi rằng liệu thế gian này là sự thật chăng, hay chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Tôi cũng từng tò mò không biết mình sẽ thế nào sau khi chết. Và tôi cảm thấy sầu não khi nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì sau khi chết đi.

Gia đình tôi hiếm khi đi đến hội thánh, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã kiếm tìm tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi trở thành học sinh trung học phổ thông, tôi đã nhờ mẹ dẫn tôi đến hội thánh. Mặc dù tôi thật háo hức muốn nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được bất cứ hội thánh nào đang đi theo Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có làm sai điều gì chăng. Tôi thường xuyên nghĩ về việc mình phải làm gì với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời. “Lẽ nào không có luật lệ nào để tôi phải giữ hay sao?” Tôi đã được mời đến nhiều hội thánh, nhưng tôi không muốn đi đến những hội thánh của họ.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, mẹ tôi đã gửi tôi đến nhà của một người bạn ở Georgia trong khoảng một tháng. Cả gia đình đó đều tin vào Đức Chúa Trời và tham gia hội thánh Tin Lành, thế nhưng họ thường xuyên giận dữ và cãi nhau, họ chỉ trích lỗi lầm của nhau và ngay cả đứa con trai đã đến tuổi trưởng thành cũng không hề có cuộc sống đúng đắn. Vào mỗi ngày Chủ nhật, họ xem một mục sư tin lành giảng trên tivi, và khuyến khích tôi tham gia. Trong khi sống ở Georgia, tôi đã nghe được tin tức xấu về những linh mục ở nhà thờ Công giáo và tôi đã tự nghĩ rằng “Làm sao những người này có thể thật sự thuộc về Đức Chúa Trời nếu họ đang làm những điều như thế?”

Khi tôi đã trở thành người lớn, tôi đã trải qua nhiều sự khó khăn. Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống mệt nhọc này, tôi đã khóc và cầu nguyện lên Đức Chúa Trời rằng “Thưa Đức Chúa Trời, con cảm thấy như thể mình không biết Đức Chúa Trời, con thật sự muốn nhận biết Ngài.”

Tôi đã cảm thấy đau đớn dù chỉ nghĩ đến việc có khoảng cách xa với Đức Chúa Trời. Nhìn lại, tôi không hiểu làm thế nào mà tôi có thể cảm nhận như thế, nhưng bằng cách nào đó mà linh hồn tôi đã nhận biết rằng tôi đã không biết Đức Chúa Trời và mong muốn nhận biết Ngài.

Tôi đã lấy Kinh Thánh ra đọc mỗi ngày để có thể đến gần Đức Chúa Trời hơn. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã đọc nhiều điều và thấy nội dung rằng “Nếu muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì phải chịu phép Báptêm. Tôi thấy choáng váng vì nghĩ rằng mình chưa bao giờ chịu phép Báptêm. Tôi muốn làm theo lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, thế nhưng tôi lại không muốn chịu phép Báptêm ở bất cứ hội thánh nào trước đó. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ chịu phép Báptêm khi tìm được Hội Thánh làm theo lời Đức Chúa Trời. Tôi lại tiếp tục dò xem Kinh Thánh và lần này tôi thấy có lời chép về khăn trùm đầu ở I Côrinhtô chương 11. Tôi trở nên rối bời vì nghĩ rằng tuyệt đối không có hội thánh nào làm theo lời này.

Vài ngày sau, chồng tôi nói với tôi rằng anh đã được gặp gỡ những người đến từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, họ đã cho anh xem những lời tiên tri trong sách Khải Huyền, và nói cho tôi về Vợ của Đức Chúa Trời. Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi đúng lúc anh ấy đang đọc sách Khải Huyền vài ngày trước. Hai tuần sau, chúng tôi đã đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thật ngạc nhiên vì từ chỗ Hội Thánh đến nơi chúng tôi sống chỉ mất ba phút.

Chúng tôi đã được nhận sự tiếp đón ấm áp ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đó thật là nơi đẹp đẽ và đầy dẫy tình yêu thương. Mọi người đều tràn đầy nụ cười và nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau. Họ đã đón tiếp chúng tôi một cách chân thành. Tôi cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Chồng tôi đã được cảm động bởi tình yêu thương ở nơi ấy ngay cả trước khi học Kinh Thánh. Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ rằng chúng tôi chắn hẳn đã cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ ở Siôn.

Chúng tôi đã không chần chừ mà chịu phép Báptêm ngay lập tức vì hiểu ra phương pháp để nhận được sự tha tội thông qua Kinh Thánh. Khi ấy tôi đã trông thấy các chị em đang đội khăn trùm đầu và cầu nguyện. Câu Kinh Thánh liên quan đến khăn trùm đầu chợt hiện ra trong đầu tôi. Tôi cảm thấy thật bình an vì dường như Đức Chúa Trời đang cho tôi biết rằng tôi đã đến đúng nơi.

Sau những ngày đó, chồng tôi và tôi hầu như đã đến Siôn mỗi ngày. Thật giống như gia đình. Trong khi học Kinh Thánh, chúng tôi từng bước làm theo điều răn của Đức Chúa Trời, và cũng giữ thờ phượng ngày Sabát nữa. Tôi đã thật ngạc nhiên về sự thật rằng Đức Chúa Trời Cha đã đến trái đất lần thứ hai để cứu rỗi chúng ta. Tôi không thể tin được lẽ thật đáng ngạc nhiên này đã bị giấu kín ở tại nơi gần với tôi. Tôi thật biết ơn sâu sắc vì cảm thấy Đức Chúa Trời đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi.

Đôi khi, tâm trí tôi bị lấp đầy những tri thức riêng của mình và những nghi ngại, nhưng tôi đã cố gắng xác nhận chúng thông qua Kinh Thánh. Các người nhà Siôn đã chăm sóc tôi rất tốt, cho tôi ăn lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Càng học lời của Đức Chúa Trời, tôi càng thấy Kinh Thánh thật hoàn hảo làm sao và cả Kinh Thánh đều làm chứng về Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng Cứu Chúa vào thời đại này, tức là Đức Chúa Trời Chân Thật. Cuối cùng tôi đã gặp được Đức Chúa Trời, là Đấng mà tôi đã mong mỏi và cầu nguyện để nhận biết Ngài. Mỗi khi nghĩ xem làm thế nào để có thể rao truyền lẽ thật cho gia đình và những người xung quanh tôi, tôi được lấp đầy sự phấn khởi.

Trước khi tiếp nhận Đức Chúa Trời, tôi đã yêu mến Đức Chúa Trời, thế nhưng đôi khi tôi cũng muốn nhận tình yêu thương của ai đó duy chỉ hướng về mình mà không phải là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Thật là suy nghĩ ngốc nghếch. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã lựa chọn chúng ta trước khi sáng tạo thế gian và đang ban cho chúng ta tình yêu thương không thể đo lường nổi, nhưng tôi đã không biết sự đó.

Tất thảy mọi điều tôi có đều đến từ Mẹ. Tôi cảm tạ Mẹ đã ban cho tôi sự sống và cho phép tôi ở lại Siôn. Tôi nhận ra cuộc sống này là gì, và đã có cuộc sống mới thông qua Đức Chúa Trời. Tôi sẽ nỗ lực bỏ đi hình ảnh cũ trong tôi và mặc lấy người mới. Tôi thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim đã cứu rỗi và yêu thương tôi cho đến cuối cùng dù tôi không là gì cả.