WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Bằng tấm lòng của Cha Mẹ, bằng tinh thần của quân nhân

Park In Seop từ Paju, Hàn Quốc

467 Xem

Tôi là con út giữa 8 anh em trong gia đình nhà nông nghèo, nên từ nhỏ đã luôn lo nghĩ rằng phải làm gì để sống không đói khát. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Dù sao cũng phải đi bộ đội thì dường như là tốt nếu trở nên hạ sĩ quan như anh họ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách là lính đặc công, nhận lương tháng đều đặn suốt mấy năm để xây dựng nền tảng cho cuộc sống.

Anh họ ngăn rằng khổ nhọc đến mức không nói hết được, nên tôi từ bỏ làm lính đặc công và đăng ký làm hạ sĩ quan lục quân thông thường, rồi đã kết thúc bình an khóa giáo dục. Thế mà, điều này là sao đây? Sau khi nhậm chức, quân đoàn mà tôi được điều về giữa rất nhiều nơi, lại chính là quân đoàn đặc công. Đó là quân đoàn thực hiện nhiệm vụ tương tự với lính đặc công, nên ăn cơm xong là rèn luyện thể lực, rồi lại huấn luyện. Ngày nào cũng phải vượt qua giới hạn của bản thân.

Đến bây giờ tôi vẫn rùng mình khi nghĩ tới hành quân một nghìn dặm. Khi huấn luyện bắt đầu, thông thường trong khoảng 3 tuần cứ lặp đi lặp lại lịch trình ban ngày leo núi ban đêm trốn ngủ trong núi thì mới đến được nơi tập kết cách xa khoảng một nghìn dặm (Khoảng 400㎞). Kể từ lúc đó thì hành quân thực sự mới bắt đầu. Trong suốt 5 đêm 6 ngày, hàng đêm phải hành quân như chạy ở khu vực rừng núi, rồi phải trở lại quãng đường một nghìn dặm.

Vào buổi sáng sớm ngày huấn luyện cuối cùng, gia đình thường đứng ở trước cửa quân đoàn để chờ đợi. Bước đi rồi lại bước đi với thân thể mệt mỏi và nặng nhọc nghìn cân vạn cân trong khi trông cậy vào sức mạnh tinh thần, rồi khi đến được quân đoàn thì người vợ rớt nước mắt, các con cái thì cầm vòng cổ bằng hoa và đứng ở trước cổng.

Tôi nghĩ rằng “Phải rồi, mình phải chịu đựng thì mới không khiến vợ phải vất vả, và ngày nào cũng cho con cái được ăn đồ ngon!”

Đó là giây phút có cái gì đó nóng cháy dâng trào lên từ sâu trong đáy tấm lòng.

Gia đình! Đó chính là gia đình. Đó là nguồn động lực giúp cho có thể chịu đựng nổi từng một năm từng một năm cho dù đuối sức bởi sinh hoạt khổ nhọc. Dù nghĩ rằng giờ không thể tiếp tục thêm nữa, nhưng cứ nghĩ tới các con đang lớn từng ngày và người vợ chỉ trông chờ mình tôi, thì tôi không thể dễ dàng viết đơn xin xuất ngũ. Kể cả ước mong muốn kinh nghiệm thế gian mới mẻ vượt ra khỏi tổ chức quân đoàn cũng bị lắng xuống bởi tinh thần trách nhiệm rằng phải chăm lo cho gia đình một cách ổn định.

Năm tháng ấy thấm thoắt đã tròn 30 năm. Khi sinh hoạt trong áo quân phục suốt năm tháng tuyệt đối không hề ngắn ngủi, tôi đã nhiều lần vượt qua được giây phút choáng váng đến mức cảm thấy tính mạng bị đe dọa, và cũng có thời kỳ bất đắc dĩ phải sống xa cách gia đình vì chuyển quân đoàn. Tôi đã quyết tâm làm hết sức trong mọi sự, nhưng nhìn lại thì khác với ý chí của tôi, tôi quá thiếu sót với tư cách là quân nhân, và với tư cách là người cha. Đây là lý do tôi không thể không dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng luôn giữ gìn kể cả tôi lẫn gia đình yêu dấu trước sau như một, kể từ khi tôi chưa biết lẽ thật sự sống cho đến tận bây giờ.

Người đầu tiên đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời chính là em vợ tôi. Dù em vợ cho biết về lời Kinh Thánh nhưng vợ tôi đã không hề lay động, ngược lại còn cách xa em vợ nữa, nhưng rồi vợ tôi đã thay đổi tấm lòng lúc nào không hay, và bắt đầu đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vợ tôi đã từng đọc nhiều hiểu rộng về Cơ Đốc giáo và Phật giáo để tìm kiếm lẽ thật, nhưng rồi lại thất vọng và cuối cùng đã từ bỏ tín ngưỡng. Thấy cô ấy đột nhiên có lòng tín ngưỡng sâu sắc, tôi đã hoài nghi.

Còn tôi thì tuyệt đối không có tấm lòng sẽ đi hội thánh trở lại. Thời đi học, trong khi đi hội thánh Tin Lành, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều lần xung đột và phân tranh giữa các giáo nhân, hành động ích kỷ và vô lương tâm, nên đã kết luận rằng “Không có Đức Chúa Trời, và cũng không có hội thánh nào tin Đức Chúa Trời đúng cách.”

Vợ tôi không hề từ bỏ nhưng đã cho tôi biết lời Kinh Thánh. Tôi đã khịt mũi mà nói rằng “Hội thánh nào mà chả giống nhau.” Chúng tôi cứ bất đồng như vậy khoảng 5 năm, thế rồi tôi nghĩ rằng không thể cứ tiếp tục thế này nữa. Vợ tôi nhờ vả tha thiết rằng hãy thử tìm hiểu đúng cách rồi hãy phán đoán. Tôi dọa rằng “Anh sẽ trực tiếp xác minh, nếu có điều gì đó sai thì kể cả em cũng đừng hòng đi Hội Thánh nữa.”, rồi đã tìm đến Hội Thánh.

Ở đâu trong Kinh Thánh có lời thể ấy? Chẳng phải Kinh Thánh khác nhau sao?… Dù chẳng biết rõ thế mà tôi đã tra hỏi thật quá nhiều. Dù tôi tỏ thái độ ngang ngạnh nhưng những vị Hội Thánh đã đáp lời tôi bằng nụ cười ôn hòa trước sau như một. Căn cứ của lời đáp lúc nào cũng là Kinh Thánh. Dù tôi muốn bắt bẻ chăng nữa, nhưng vì họ cho biết chỉ bằng Kinh Thánh nên tôi chẳng thể nói gì. Kết thúc học lời trong suốt ba tháng, tôi lại đưa ra kết luận rằng “Đức Chúa Trời có tồn tại, và Đấng ấy là Cha Mẹ, và duy chỉ ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.”

Sau khi nhận lãnh phước lành trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tôi đã giữ luật lệ một cách đều đặn. Suốt cả đời sống là quân nhân, nên đã tiếp nhận Đức Chúa Trời rồi thì tôi không thể sinh hoạt đức tin một cách qua loa. Quân nhân sống bởi mệnh lệnh, và chết bởi mệnh lệnh. Lý do đập băng đá và nhảy xuống nước trong cơn lạnh khắc nghiệt âm 20 độ là gì đây? Vì cái gì mà vác theo quân trang nặng ấy và đi bộ suốt mấy ngày đây? Đó là vì mệnh lệnh. Dù trong tình huống đạn bắn ra như mưa, nhưng nếu có mệnh lệnh “Đột kích phía trước!” thì phải chạy tiến tới vô điều kiện.

Lý do tôi bắt đầu truyền lời Kinh Thánh cũng là bởi vậy. Tôi không biết nhiều lời lẽ thật, dù thế nhưng thật không phải nếu không làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy truyền bá Tin Lành bất luận gặp thời hay không gặp thời.” Tôi đã siêng năng cho các người tiền & kế nhiệm xung quanh biết về lẽ thật ở trong mức độ mà tôi biết. Kể cả đối với các binh sĩ tỏ vẻ quan tâm sau khi biết tôi đi Hội Thánh, tôi cũng giới thiệu về Hội Thánh và truyền lời Kinh Thánh mỗi khi có thời gian sau khi kết thúc ngày làm việc.

Đa phần mất hứng thú ngay hoặc không tiếp nhận lời bằng tấm lòng, nhưng như câu Kinh Thánh “Chiên Ta nghe tiếng Ta”, các con cái của Đức Chúa Trời thì lắng tai nghe lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi giải thích vụng về rồi chỉ khuyên rằng hãy đến Hội Thánh và nghe chi tiết xem, nhưng cũng có những người sẵn lòng đi theo đến Siôn, và ở trong Siôn thì tràn đầy các người nhà sẽ bổ sung cho lời giải thích thiếu thốn của tôi. Nhìn các người nhà truyền lời một cách chi tiết như thể cho gia đình biết, tôi cảm nhận bằng da thịt về sự thật rằng Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương, còn các người nhà là con cái của Sự Yêu Thương. Đức Chúa Trời ban niềm vui kết trái đều đặn cho chúng tôi, những người nỗ lực bằng một tấm lòng để cứu sống một linh hồn.

Có một hậu bối hạ sĩ quan đã lắng nghe phát biểu lẽ thật kể từ trước khi em ấy được nhậm chức. Khi em ấy thực tập với tư cách là giáo dục sinh trong quân đoàn tôi thì đã tiếp xúc lần đầu với lời Kinh Thánh, sau khi được nhậm chức và được điều lại về quân đoàn tôi thì em ấy tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời một cách đều đặn, rồi cuối cùng đã tiếp nhận lẽ thật.

Dù không rảnh rỗi vì phải thích ứng với sinh hoạt mới và đủ loại khuôn phép, nhưng anh em đã giữ luật lệ một cách đều đặn. Tuy khổ nhọc kể cả vào ngày lạnh lẫn ngày nóng, nhưng khi đến Siôn và nhận tình yêu thương ấm áp của các người nhà thì anh em cười rạng ngời. Khóe miệng tôi cũng mỉm cười khi thấy hình ảnh ấy của anh em.

Ngẫm lại thì thấy rằng thật sự đã có thêm nhiều việc vui cười khi tiếp nhận lẽ thật và đảm đương sứ mệnh Tin Lành. Tôi của trước đây đã có lời nói và hành động cộc cằn và tính cách như thể lửa đến mức không để thua bất cứ ai. Thực ra trước đây tôi đã không nhận biết rằng tính cách và ngôn hạnh ấy của tôi thô lỗ và cộc cằn dường bao. Phải đến sau khi soi chiếu vào giáo huấn của Kinh Thánh thì tôi mới nhận ra hình ảnh đáng xấu hổ ấy.

Nhận ra rằng không chỉ riêng lời mà tôi truyền nhưng còn hành động của tôi cũng là một phần của Tin Lành, nên tôi nỗ lực để thực tiễn tấm gương và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời như tình yêu thương, khiêm tốn, hy sinh, chăm sóc, nhẫn nhịn v.v… thì phẩm tính của tôi cũng trở nên hòa nhã đến mức những người xung quanh cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy. Để rao truyền trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người sống theo phương thức tư duy khác nhau trong hoàn cảnh khác nhau, thì trước tiên phải lặp lại quá trình tìm hiểu về người ấy, thì mới có thể đo đếm dù là chút ít sự trong lòng và tình huống của đối phương. Đặc biệt, sau khi cho con trai đi bộ đội, tôi có cái nhìn khác đối với các hậu bối hạ sĩ quan và các binh sĩ. Bây giờ các hậu bối hạ sĩ quan được bổ nhiệm, và các binh sĩ được bố trí đến quân đoàn tôi hầu hết đều tầm tuổi con trai tôi. Vì cảm thấy thân thiết như thể con mình, nên dù ai lỡ làm sai chăng nữa, tôi thường vỗ về hơn là khiển trách. Đúng ra thì tôi nghĩ rằng ở độ tuổi tràn đầy sinh lực mà bị gò bó trong quân đoàn đã là vất vả rồi, mà họ làm được ở mức độ này thì đã là đủ tốt rồi.

Tôi càng bận tâm hơn về các trung sĩ đang khó khăn. Có vẻ như hết thảy đều đã sống hạnh phúc trong lòng cha mẹ, nhưng thật ra có rất nhiều người nhập ngũ trong khi đem theo sự tình đau lòng. Ban đầu họ sống cách xa gia đình và cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt đoàn thể. Tôi càng gắng sức cho những người thể ấy biết lẽ thật hơn. Bởi vì sự thực hiện nghĩa vụ quân sự tưởng chừng như chỉ khó khăn lại có thể trở nên cơ hội quý báu nhất đời hầu cho phát hiện ra hy vọng mới và ý nghĩa chân chính của cuộc sống.

Bước vào năm mới, lòng tôi càng bận rộn hơn. Bởi vì tôi đã lên kế hoạch gắng sức hơn nữa để tính tình chưa rèn giũa trọn được đạt tới bổn tánh của Đức Chúa Trời, và rao truyền lời siêng năng hơn nữa để không có một đồng nghiệp hay một thành viên quân đoàn nào ở xung quanh không được tiếp xúc với lời. Không thể hoãn lại thêm nữa. Giờ chỉ còn lại vài năm cho đến tuổi về hưu. Thể lực không còn như trước đây, và nghiệp vụ ngày càng tăng lên, nên thỉnh thoảng tôi muốn xuất ngũ sớm để nghỉ ngơi một chút. Nên dạo này tôi càng nghĩ tới Đức Chúa Trời Cha thường xuyên hơn. Cuộc đời Tin Lành chỉ toàn là hy sinh của Cha chính là sự liên tục của quãng thời gian “chịu đựng, chống đỡ, nhẫn nhịn”. Tuy nhiên, Cha đã không hề từ bỏ. Bởi vì Cha chỉ biết đến con cái thôi. Bây giờ Mẹ cũng đang lặng lẽ chịu đựng hy sinh không thể nói hết thành lời. Bởi vì con trai con gái là toàn bộ cuộc sống của Mẹ.

Với tư cách là con cái được nhận sự sống bởi hy sinh và tình yêu thương vô tận của Cha Mẹ, tôi cũng sẽ chạy tiến tới cho đến cuối cùng con đường này, với tư cách là người lính Tin Lành vâng phục tuyệt đối mệnh lệnh. Tôi tuyệt đối không từ bỏ cho đến tận khi khúc ca thắng trận Tin Lành vang lên mạnh mẽ, và hoàn thành lời phán “Hãy tìm kiếm hết thảy linh hồn bị mất!”, là mệnh lệnh nghiêm ngặt của Đức Chúa Trời – Quan Tướng đạo binh, vừa là lời dặn dò da diết của Cha Mẹ mất con cái.