Mẹ thắng con cái bởi sức mạnh của tình yêu thương

Lee Su Ja từ Gumi, Hàn Quốc

1111 Xem

Khi tôi đang rửa bát thì điện thoại rung lên.

“Mẹ tôi”

Chỉ cần xem người gọi thì tôi đoán được lý do mẹ gọi. Chắc chắn mẹ gọi tôi để tặng đồ ăn cho nhà tôi. Giá mà tôi gọi điện hỏi thăm trước thì tốt thay! Tôi cảm thấy có lỗi.

Tôi là con gái thứ năm giữa các anh chị em 1 nam 5 nữ. Dầu tôi đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn là con gái út đáng lo đối với mẹ tôi. Có vẻ mẹ tin cậy em trai tôi hơn vì nó là con trai, và đối xử tôi như là con út hơn em trai tôi. Cầm lên máy điện thoại, tôi kêu gọi thể như trẻ em, “Mẹ ơi!” Dự đoán của tôi đã đúng. Mẹ nói rằng hôm qua có sự kiện gia đình nên các dì và cậu để lại nhiều đồ ăn như hoa quả và thịt v.v… và bảo tôi hãy đến lấy đi.

Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đi đến nhà mẹ sau một khoảng thời gian dài. Khi tôi bước vào cửa chính thì thấy khói bay lên từ sân sau. Tôi đi hướng về làn khói thì thấy có canh xương bò hầm trên lò sưởi. Dù tôi gọi nhưng không nghe thấy tiếng mẹ trả lời. Tôi bước vào nhà để tìm mẹ thì mẹ chào đón tôi ở phòng bếp.

Mẹ đang làm thạch bằng hạt sồi mà mẹ đã nhặt vào mùa thu qua. Mẹ nói rằng để làm thạch thì phải ngâm hạt sồi trong nước cho bớt vị đắng và phơi khô rồi xay bột. Sau đó phải trộn bột ấy vào nước rồi nấu chín, lúc đó phải khuấy đều bằng muôi gỗ, kẻo bị cháy dính đáy nồi. Chắc mẹ mệt mỏi vì phải đứng hồi lâu. Mẹ đặt chân trên ghế và ngồi ghé vào bồn rửa bát và để khuấy nước trộn với bột sồi. Tôi luôn chỉ lấy thạch sồi để ăn thôi. Lần này sau khi trực tiếp thấy bằng mắt mới biết rằng quá trình làm thạch sồi là việc vất vả nhiều.

Khoai lang và ngô luộc mà tôi thích ăn được đặt trên bàn ăn như mọi khi. Bên cạnh đó, có đầy dẫy món phụ đa dạng như dầu mè được ép trong máy xay gạo, các rau quả được cắt sẵn để có thể nấu luôn, kim chi đủ ăn cho đến khi muối năm sau, lá kim được nướng với dầu vừng và cắt đều cho dễ ăn được đựng trong hộp v.v… Ngoài ra còn có sáu gói hoa quả mỗi gói có các loại khác, trong số đó có quả hồng ngọt mà mẹ đi xe đạp đến ruộng dốc để hái trái tươi. Ngày hôm đó, mẹ đã đặt trước ở bệnh viện để khám nội soi đại tràng nên mẹ đang lúc bụng rỗng. Thế nhưng mẹ gói nhiều thứ để tặng con gái không biết khi nào mới quay lại. Mẹ không chăm sóc bản thân nhưng luôn vì các con cái thể như mẹ quen cuộc đời chỉ ban cho các con cái trong năm tháng dài. Tấm lòng tôi đau khi thấy mẹ.

Nếu con cả giữa sáu con cái tặng mẹ trứng gà vì con gà nhà mình nuôi đã đẻ trứng thì mẹ nói rằng “Con út thích trứng gà!” và đưa cho con út, nếu con thứ tư mua một hộp quả táo ngon và tặng mẹ thì mẹ nói rằng “Con thứ hai thích quả táo!” và đưa cho con thứ hai. Nếu con thứ ba làm bánh gạo và tặng mẹ thì mẹ nói rằng “Con thứ tư thích bánh gạo!” và đưa cho con thứ tư.

Chị gái thứ ba khi biết được sự thật này thì thấy buồn lòng và phàn nàn mẹ rằng “Từ giờ, con sẽ không bao giờ tặng mẹ đâu.” thì mẹ nói rằng “Mẹ thích các con ăn hơn là mẹ ăn mà.” Cho nên chúng tôi đã dọa mẹ rằng “Chúng con sẽ không mang về những gì mẹ tặng!” nhưng mẹ nhất định thắng các con cái bởi sức mạnh của tình yêu thương.

Đôi lúc tôi thấy có lỗi khi nhìn mẹ bị còng lưng và trở nên nhỏ bé khi về già vì tôi nghĩ rằng tôi là người đã khiến mẹ trở nên như vậy. Trong khi tấm lòng có lỗi này không biết phải làm như thế nào, tôi vẫn tận hưởng tấm lòng phong phú bằng tình yêu được cô đọng lại bởi sự vất vả và hy sinh của mẹ.