Shackleton Và Phi Hành Đoàn 2: Thuyền Trưởng Mang Đến Hy Vọng

7,565 lượt xem

“Lương thấp, giá lạnh khắc nghiệt, bóng tối bất khả xâm phạm kéo dài hàng tháng, hiểm họa thường trực, và chưa chắc còn sống sót để trở về! Tuy nhiên, vinh quang được trao cho người đến đích.”

Thuyền trưởng Shackleton đã không hỏi những người đăng ký tham gia chuyến thám hiểm Nam Cực về kiến ​​thức chuyên môn hay kinh nghiệm, mà hỏi họ có thể hát được không. Mục đích là để xem liệu họ có thể hòa hợp được với những người khác hay không. Ông cho rằng tư duy là yếu tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn các thành viên trong đoàn cùng khám phá xứ sở chưa được biết đến, nơi những nguy hiểm luôn rình rập.

27 thành viên được lựa chọn đã đặt trọn niềm tin vào vị thuyền trưởng từ lúc khởi hành cho đến khi gặp nạn, bị trôi dạt và được cứu hộ. Một thành viên đã để lại lời tâm sự trong nhật ký của mình rằng anh ấy “hạnh phúc” ngay cả khi phải cho hải cẩu và chim cánh cụt ăn ngày này qua ngày khác. Sau đó, một thành viên khác của đoàn cũng nói: “Tôi không sợ ngay cả trong tình huống xấu nhất miễn rằng Shackleton là trưởng đoàn.”

Dù trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, Shackleton cũng không tỏ thái độ lo lắng hay tiêu cực trước các thành viên trong đoàn. Thay vào đó, ông đã mang đến cho họ hy vọng và tinh thần đồng đội, để họ quên đi sự tuyệt vọng và không cảm thấy bị bỏ rơi.

“Chúng tôi không bao giờ từ bỏ chừng nào chúng tôi còn sống!” Ernest Shackleton