Bây giờ đã đến giờ bay lượn

799 Xem

Như được biết đến, nhiệt tình của loài chim cho đến khi đẻ trứng và ấp cho trứng nở thật sự to lớn. Vốn lẽ loài chim không chạm thân vào nền đất, nhưng chúng lại chạm thân sát đất để ấp trứng và để tâm ấp trứng một cách đều đặn.

Sau khi các chim con nở ra từ trứng thì các chim cha mẹ rất bận vì phải bón mồi cho con. Chúng tha mồi vô số lần cho con trong một ngày nhưng hầu như không có thức ăn nào đi vào miệng chim cha mẹ.

Chim cha mẹ vốn hiến thân thế này đối với các chim con, nhưng lại trở nên lạnh lùng khi gần thời kỳ các chim con phải lìa khỏi tổ. Trong khoảng thời gian ấy, chúng không cho thức ăn như trước. Tại vì nếu cho thức ăn mỗi khi các chim con đòi thì chúng sẽ bị mập nên khó bay. Cho dù các chim con thấy hờn tủi nhưng đối với chim cha mẹ, đó là phương pháp tốt nhất hầu cho các chim con bay.

Loài chim chẳng đáng so sánh với tấm lòng chân thành của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời trên trời đến tận thế gian này – nơi các tội nhân sinh sống để cứu rỗi các tội nhân, và dưỡng dục bằng mọi hy sinh và hiến thân.

Vì cuộc sống khó khăn nên đôi khi có thể cảm nhận rằng Đức Chúa Trời không yêu thương mình, nhưng hãy nhớ. Công việc mà Đức Chúa Trời làm vì sự cứu rỗi của chúng ta, không có bất kỳ sai sót nào. Tình yêu thương của Ngài không có bất kỳ thiếu sót nào. Chỉ là bây giờ đã đến lúc chúng ta phải lìa khỏi tổ và vỗ cánh của linh hồn thôi.