Cho tới tận khi một linh hồn được dẫn dắt
Maria Cleofe Cuchillo Gutierrez từ Lima, Peru
Trước khi tôi tiếp nhận lẽ thật, tôi đã nhiều lần cố tin vào Đức Chúa Trời nhưng điều đó đã không đến với tôi.
“Tín ngưỡng dường như không phải là con đường của tôi. Liệu tôi sẽ gặp Đức Chúa Trời sau khi tôi chết?”
Sự bất lực kèm theo rất nhiều suy nghĩ. Mỗi ngày, tôi tự hỏi bản thân mình “Cuối cuộc đời này, điều gì sẽ xảy đến với tôi? Tôi sẽ đi đâu?” Tôi dồn hết nỗ lực và thời gian vào việc học, tự an ủi bản thân rằng đó là những việc mà tôi cần phải làm; nhưng tôi luôn cảm thấy trống rỗng và không hạnh phúc một chút nào. Kể cả khi lên kế hoạch cho tương lai, tôi cũng không thể xua tan suy nghĩ rằng mọi thứ thật vô nghĩa. Tôi muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể mang lại hạnh phúc cho mình.
Khoảng thời gian đó, tôi có khoảng 3 tiếng giữa các giờ lên lớp, và thế là tôi ra ngoài đi dạo, mặc dù tôi không biết nơi sẽ đi là đâu. Tôi thấy vài người đang truyền lời Kinh Thánh. Một trong số họ tiến về phía tôi và cho biết lời về Đức Chúa Trời Mẹ. Ban đầu, tôi không hứng thú mấy, nhưng từng câu Kinh Thánh họ chỉ cho tôi thì rõ như ban ngày, và tôi ấn tượng bởi chứng cớ chắc thật của Kinh Thánh. Trong hơn 2 tiếng, tôi đã lắng nghe lời và nhận phước lành sự sống mới. Tôi đã không biết điều gì xảy ra với tôi khi ấy, nhưng một điều mà tôi biết chắc là tôi đã vui mừng và nói “Tôi nghĩ cuộc sống của tôi bây giờ có ý nghĩa.”
Vào ngày đó, một hành trình mới trong cuộc sống của tôi đã bắt đầu. Sau khi nhận biết Cha Mẹ, tôi bắt đầu tham gia truyền đạo. Tuy nhiên, dù mọi người trông thấy lời được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh, nhưng họ không muốn hiểu và tất cả bạn bè của tôi đã phỉ báng tôi. Khi điều đó cứ lặp đi lặp lại, tôi trở nên bực bội. Tôi kể cho chị em đã truyền lời cho tôi về những khó khăn mà tôi phải trải qua. Chị em đã trả lời rằng phải cần nhiều nước mắt, mồ hôi và cả sự hy sinh cho tới khi một linh hồn được dẫn dắt. Tôi đã rất cảm động vì được biết chị em đã gặp tôi khi đang lo lắng vì trong thời gian dài không có kết trái. Nhưng, tôi đã không nhận biết rằng mọi sự kỳ diệu của Tin Lành đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời.
Trong Siôn, tôi như một đứa con được nuông chiều. Tôi nhận được nhiều tình yêu thương từ các người nhà Siôn. Khi tôi trở nên nhiệt huyết hơn trong Tin Lành, đức tin của tôi cũng trưởng thành, nhưng tôi đã lo lắng vì thật khó để kết trái. Ngay cả những trái được dẫn dắt trong sự khó khăn cũng không thể ở lại lâu trong Siôn.
Trải qua thời gian dài, Siôn được xây dựng ở gần nhà tôi. Tôi thật cảm tạ lên Cha Mẹ đã giao phó cho tôi sứ mạng là người tiên phong ở Siôn mới. Hết thảy các người nhà Siôn đã truyền đạo trong sự hân hoan. Nhưng mọi nỗ lực và nhiệt tình của chúng tôi vẫn không mang lại kết quả. Chúng tôi động viên lẫn nhau để phấn chấn lên và để không bao giờ từ bỏ, nghĩ đến phước lành mà Cha Mẹ đã sắm sẵn cho chúng tôi, nhưng cũng không có một linh hồn nào được dẫn dắt đến sự cứu rỗi suốt vài tháng.
Trong tình huống khó khăn ấy, tôi dần dần bắt đầu nhận ra sự hy sinh của Cha Mẹ. Tôi cũng nhận ra tôi đã thiếu điều gì đó rất quan trọng. Đó là tình yêu thương. Tôi đã nghĩ rằng vậy là đủ nếu giữ mạng lệnh của Đức Chúa Trời và đi truyền đạo, nhưng tôi đã quên mất điều quan trọng hơn hết trong Tin Lành. Tôi cần thiết phải rao truyền lẽ thật bằng tấm lòng của Mẹ, là Đấng đang tha thiết tìm kiếm một linh hồn, chứ không phải là tấm lòng chỉ muốn được kết trái.
Từ đó về sau, với tấm lòng mong muốn cháy bỏng rằng những người vẫn chưa được nghe Tin Lành sẽ mau chóng nghe thấy lẽ thật và được cứu rỗi, tôi đã rao truyền lời. Chúng tôi cũng cầu nguyện mong muốn gặp những linh hồn đẹp đẽ đang tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Thế rồi, chúng tôi đã gặp được một người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời ở tại công viên gần Siôn, và người này đã vô cùng lo lắng cho linh hồn mình. Sau khi xác minh những lời tiên tri đáng ngạc nhiên trong Kinh Thánh, chị em đã hứa gặp lại chúng tôi một lần nữa vào ngày Sabát sau để được học lời.
Vào ngày Sabát, thật đáng cảm tạ, hai linh hồn đã học trong vài tháng đã đến Siôn để nhận lãnh phước lành sự cứu rỗi. Trông thấy những người nhà thiên thượng cuối cùng đã được gặp lại sau quãng thời gian dài, tôi đã rất hạnh phúc đến nỗi không thể thực cảm điều gì đang diễn ra. Khi gần đến giờ hẹn, chúng tôi đã đi ra công viên, và người mà chúng tôi đã gặp vài ngày trước đang đợi chúng tôi ở đó. Chị em cùng chúng tôi đến Siôn và giữ thờ phượng. Sau khi học Kinh Thánh, bằng tấm lòng cảm tạ, chị em đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Trong một ngày, cùng một lúc, Đức Chúa Trời đã ban cho trái, là ba linh hồn đẹp đẽ. Tôi không thể quên được ngày hôm đó. Đó là ngày mà tôi nhận ra rằng việc dẫn dắt một linh hồn đến sự cứu rỗi là niềm hạnh phúc thật sự.
Chị em mà chúng tôi đã gặp ở công viên đã mau chóng nhận biết tình yêu thương và sự hy sinh của Đức Chúa Trời, và nỗ lực tham gia vào lễ hội truyền đạo. Chị em cũng không ngừng học Kinh Thánh, rũ bỏ nỗi sợ hãi, và bắt đầu phát biểu lẽ thật một cách dạn dĩ. Cha mẹ của chị em đã khiến chị em gặp chút thử thách, ngăn cản đức tin của chị em, nhưng đức tin của chị em lớn lên hằng ngày và chị em đã vượt qua sự thử thách trong sự vui mừng.
Vào ngày đầu tiên chị em rao truyền Tin Lành, chúng tôi đã gặp một cặp vợ chồng. Khi họ nghe về Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh, họ đã hết sức kinh ngạc.
“Thật sự có Đức Chúa Trời Mẹ đó!”
Nghe thấy chị em nói lớn tiếng và quả quyết, tôi cũng đã cảm động. Đôi vợ chồng cuối cùng đã nhận biết Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng Cứu Chúa của thời đại này, và vui mừng tiếp nhận Lễ Vượt Qua, là lẽ thật ban sự sống đời đời cho chúng ta. Họ lập tức nhận phước lành sự cứu rỗi. Từ khi đó, họ học Kinh Thánh, và giữ ngày Sabát. Tôi thật hy vọng rằng các anh chị em, mà đã nhận sự sống mới trong ý định của Đức Chúa Trời, sẽ trưởng thành trong đức tin và nhận biết tình yêu thương vô hạn của Cha Mẹ.
Bây giờ tôi được hiểu biết bằng tấm lòng lời rằng tại sao phải cần có nước mắt và mồ hôi cũng như nhiều sự hy sinh cho đến khi một linh hồn được dẫn dắt. Tôi cũng hiểu biết rằng tôi phải tìm kiếm anh chị em, với tấm lòng khẩn thiết của Mẹ là Đấng cứu các con cái của Ngài khỏi xiềng xích sự chết, bởi trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải năng lực của tôi. Tôi sẽ truyền đạo với cả tấm lòng để có thể dõng dạc nói rằng “Tôi đã hoàn thành sứ mạng rao truyền cho 7 tỷ nhân loại!” vào ngày Cha giáng lâm.