WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Điều mà khi làm thì mới biết

Ahn Byeong Chan từ Seoul, Hàn Quốc

2196 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Sau khi mất cha mẹ, tôi bắt đầu đi làm nhưng thế gian như là chiến trường. Để không bị thua người khác trong hiện trường cuộc sống vô tình vô nghĩa mà không một ai bảo vệ tôi, tôi đã làm việc một cách bền bỉ. Không có gì thay đổi sau khi tôi lập gia đình trễ.

Trong khi kinh doanh giao hàng cho chợ, sinh hoạt đêm ngày của tôi bị đảo lộn suốt hàng chục năm. Trong cuộc sống thường ngày khó gặp mặt con trai một lần, niềm vui duy nhất là giải tỏa nỗi niềm ở chỗ nhậu với những người trong chợ. Vì đã sống cuộc sống có sự va chạm, thô kệch lẫn nhau nên dù họ có tính nóng như lửa, hành động và nói chuyện hiểm độc nhưng quan hệ dính chặt với nhau như gia đình. Trong giờ buổi sáng mà tan sở sau khi làm việc suốt đêm hoặc hàng cuối tuần không có công việc, chúng tôi nhóm lại và cười nói thỏa thích để giải tỏa stress.

Từ khi nào đó, vợ tôi dẫn các con và đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Khi các con gái rủ tôi đi Hội Thánh thì tôi vẫy tay và nói rằng “Cha không đi đâu. Các con đi vào thiên đường đi.” Vì tôi đã theo học trường truyền giáo vào thời học sinh nên có quan tâm đến Kinh Thánh và tôn giáo nhưng đối với bản thân tôi thì không hợp lý sinh hoạt tín ngưỡng vì tôi là người thích uống rượu và nói năng tùy tiện.

Tuy nhiên, Triển lãm Thơ văn & Ảnh “Mẹ” là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Thật sự tôi đã tìm đến triển lãm này mà không có sự trông đợi gì đặc biệt. Vì tôi mất mẹ từ khi nhỏ tuổi nên coi tình mẫu tử như là cảm giác mà duy chỉ những người khác mới có thể cảm thấy. Tuy nhiên, khi đọc từng mỗi bài viết, tôi không thể làm chủ được cảm xúc. Tôi đã chỉ quên mất thôi, chứ “mẹ” là sự tồn tại mà bản tính tôi yêu thương và nhung nhớ, và như là quê hương của tấm lòng. Vì tôi sắp 50 tuổi nên không thể khóc nức nở ở trước mặt người khác nên lén rơi giọt nước mắt, rồi đi nhà vệ sinh và khóc ròng.

“Tại sao tôi sống như thế này cho tận bây giờ? Hóa ra tôi đã sống mà không quay nhìn lại phía sau. Tôi không được sống thế này nữa dù là nghĩ đến mẹ vợ đã gả con gái quý báu cho tôi. Tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi sẽ trung tín hơn nữa đối với gia đình.”

Sau khi quyết tâm vững chắc, tôi chịu phép Báptêm là dấu chứng trở nên con cái của Đức Chúa Trời theo như vợ và các con mong muốn. Tôi đã hứa rằng sẽ đi Hội Thánh một tháng một lần cùng với gia đình. Để trở thành người cha tốt và gia trưởng tốt, tôi đã chuyển bước chân đầu tiên nhưng không thể giữ lời hứa. Khi bắt đầu học lời theo lời khuyên của hội trưởng và hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, thì tôi không thể giữ thờ phượng một tháng một lần được. Lời mà tôi dò xem ở Siôn là hoàn toàn khác với lời tôi đã học khi còn trẻ. Không phải chỉ là lời giáo huấn tốt mà người ta thích nghe, mà là luật pháp mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ tồn tại thật đã lập và nhất định phải giữ theo.

Tôi đã giữ thờ phượng ngày Sabát hàng tuần. Và nhận biết rằng nếu là con cái của Đức Chúa Trời thì phải sinh hoạt một cách khiêm nhường và có tính tình nhu mì. Công việc cứu rỗi linh hồn đang bị chết nhờ bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua công việc làm thiện lành và rao truyền Tin Lành một cách chăm chỉ cũng là sứ mệnh tôi phải hoàn thành. Có nghĩa là tôi phải thay đổi phương thức sinh hoạt đã quen thuộc trong nửa đời. Việc cấp bách là tôi phải sửa thói quen sinh hoạt không tiết độ và cách ăn nói hiểm hóc. Đầu tiên tôi thật lo lắng. “Nếu người khác coi thường tôi thì thế nào? Gây ra trở ngại cho công việc hay sao? Nếu mất nơi giao dịch thì không được…” Tôi có suy nghĩ đủ kiểu như vậy.

Nhưng bởi đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ, tôi đã thực tiễn lời học ở Siôn. Thật kỳ lạ. Đã xảy ra tình huống trái ngược với sự lo lắng. Tôi nghĩ rằng những người khác coi thường tôi nhưng khi ngôn hạnh của tôi trở nên ngoan hiền, thì họ tin tưởng tôi và nói rằng “Hóa ra người đi Hội Thánh thật khác biệt.”, rồi đối xử với tôi một cách mềm mại và ấm áp. Trước đây, tôi đã đối xử thô kệch nên có lẽ họ cũng đã đối xử như thế vô ý thức.

Cuộc sống thường nhật như chiến tranh trở nên rất bình ổn như thảo nguyên mà bầy chiên gặm cỏ. Khi thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời với tấm lòng vui mừng và cảm tạ trong một tuần và đến Siôn vào ngày Sabát thì sự cảm tạ ấy trở nên gấp hai. Khi ở cùng với các người nhà Siôn chia sẻ tình yêu thương lẫn nhau không có giả dối thì tự khắc nói lời rằng thật hạnh phúc. Hạnh phúc đã không có được dù kiếm tiền nhiều, không phải ở cách xa như cầu vồng. Khi ở trong Đức Chúa Trời, thì có hạnh phúc ở Siôn, có hạnh phúc ở nhà, có hạnh phúc ở nơi làm việc.

Lời tối cao nhất, Siôn thật ấm áp và các người nhà trên trời đầy tình yêu thương. Tôi muốn dạy về những điều mà tôi nhận biết và tận hưởng cho những người không biết hạnh phúc là gì vì bận rộn lo cho cuộc sống vật chất như tôi của trước đây. Tuy nhiên thật không dễ để thay suy nghĩ thành hành động. Sau khi làm việc xong, trở về nhà thì tôi ngủ ngay và ở nơi làm việc thì không còn chút tinh thần vì phải nhận đặt hàng và gửi hàng. Và tôi sợ người ta thấy tôi rất kỳ quái và cách xa với họ nên lo sợ.

Cho nên mới đầu thì tôi rao truyền lời cho những người quen không ghét dù nói câu chuyện về Kinh Thánh. Tôi không có kết quả đặc biệt, và trải qua thời gian không đâu vào đâu, nhưng khoảng một năm trước, lời giảng đạo tôi đã nghe hàng ngày bằng điện thoại di dộng trở thành thuốc bổ của linh hồn tôi. Theo như lời rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mỗi khi nghe lời, tôi thật cảm tạ về sự thật rằng trong 7 tỷ nhân loại, tôi nhận biết lẽ thật giao ước mới chắc chắn này. Lời “Chúng ta đang tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật là những người hạnh phúc nhất.” cũng chạm vào lòng tôi.

Và lẽ thật quá là quý trọng đến nỗi không thể nói rằng “Không rao truyền vì không có thời gian và thiếu dũng khí.” Tôi không muốn viện cớ nữa. Sứ đồ Phaolô không viện cớ trước mặt linh hồn mà phải cứu rỗi ngay rằng “Không làm việc vì cái này cái kia.” Ông ấy đã vừa làm việc dựng lều trại vừa truyền đạo tự túc.

“Tôi cũng sống như sứ đồ Phaolô. Tôi gặp hàng chục người trong một ngày vì công việc và thêm những người quen ở chợ trong vòng 10 năm thì ở xung quanh tôi có rất nhiều người tôi phải rao truyền cho. Tôi sẽ truyền tin tức tốt đẹp cho tất cả mọi người mà không sót một ai.”

Sau khi đốt cháy nhiệt tình Tin Lành, hễ gặp những người quen thì tôi nói về câu chuyện Kinh Thánh thường xuyên. Ban đầu thì khó thôi, chứ đến lần tiếp theo thì chuyện trò rôm rả. Dù là những người không quan tâm hoặc những người thấy ngại và nói rằng gia đình có tôn giáo khác rồi, nhưng trước chủ đề là cuộc sống và sự chết thì mọi người rất nghiêm túc. Tuổi tác của tôi không ít, nên khi nghĩ rằng ngày sẽ sống phía trước còn lại ít hơn những ngày mình đã sống thì thật nhói lòng và cảm thấy chới với. Tuy nhiên Kinh Thánh nói về sự mầu nhiệm của cuộc sống và sự chết, con đường trở về Nước Thiên Đàng, thì chỉ mở tai nghe mà thôi. Hơn nữa, tôi nói rằng “Anh ơi, tôi đi Hội Thánh và tin vào Đức Chúa Trời nên tấm lòng thật bình an.”, “Bạn cũng đi Hội Thánh cùng với tôi một lần, thì cuộc sống sẽ thay đổi.”. Khi truyền lòng thành thật thế này thì những người quen cũng nói rằng “Tôi đã tò mò về Hội Thánh làm cho một người thay đổi như thế này là nơi nào.”

Trong đó có hậu bối làm việc để uống rượu. Giờ nghĩ về việc đó, tôi thấy rằng có lẽ vì không có người để nhờ cậy nên cậu ấy mới nghiện rượu. Thật đáng ngạc nhiên, sau khi tiếp nhận lẽ thật, hậu bối bỏ rượu và đuổi theo hội trưởng mà yêu cầu dạy dỗ lời hơn nữa. Dạo này hậu bối giữ điều răn cùng với tôi, và nói rằng rất vui mừng vì tin Đức Chúa Trời.

Người anh đã đi hội thánh Tin Lành hơn 20 năm cũng đã tiếp nhận lẽ thật. Anh đã tỏ thái độ cứng cỏi vì đã đi hội thánh mà người ta nói tốt, nhưng sau khi nghe về Đức Chúa Trời Mẹ, anh thật ngạc nhiên nên dò xem lời trong một tháng và trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Từ năm ngoái cho đến tận đầu năm nay, những linh hồn đã được dẫn dắt như thế là hơn 60 người. Tôi đã không biết ở xung quanh tôi có nhiều người nhà trên trời như thế này. Khi nhìn bề ngoài, tôi đã tưởng rằng anh không quan tâm đến Hội Thánh hoặc Kinh Thánh, nên nếu đã không rao truyền lời thì sẽ không biết đến cùng.

Mấy ngày trước, một người bạn ở quê hương nghe lời bằng điện thoại trong vòng 6 tháng đã nhận phước lành sự sống mới. Dù không gặp trực tiếp nhưng nếu có tấm lòng mong muốn thì có thể rao truyền lời, và những người nghe mở lòng và đến gần Đức Chúa Trời nên tôi không thể không rao truyền một cách chăm chỉ hơn. Khi làm việc mình thích thì không biết mệt mỏi, chẳng phải vậy sao? Tôi là như vậy. Mỗi ngày Đức Chúa Trời ban Thánh Linh dư dật nên khi thức dậy thì mắt tự dưng được mở ra và tấm lòng đầy sự vui mừng. Không phải là lời nói trống rỗng mà là tôi thật sự hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì ở trong Đức Chúa Trời cùng với gia đình, và tôi hạnh phúc vì có thể chia sẻ hạnh phúc ấy cùng với những người quý trọng. Đây là giá trị không thể mua được bằng tiền.

Mong rằng hết thảy người nhà Siôn trên thế giới đều có cảm giác này. Cho nên nếu tìm được gia đình trên trời một cách mau chóng thì Cha Mẹ cũng sẽ không còn mong ước gì hơn nữa. Phương pháp ấy không khó. Tôi khoe khoang cho những người xung quanh về phước lành ấy và phương pháp nhận phước lành ấy. Giống như mời món ăn tốt cho người gần gũi. Khi làm như thế thì Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng sẽ giúp đỡ hết cả. Khi làm thì mới biết. Phải làm thì mới biết rằng ở xung quanh tôi có nhiều anh em chị em thế này và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn nhiều phước lành thế này cho tôi.