Làm hết sức có thể

Lee Gyeong Ja từ Suwon, Hàn Quốc

675 Xem

2 năm trước, tôi đã nhận phẫu thuật ung thư. Sau phẫu thuật, tôi đã nhập viện bệnh viện điều dưỡng để điều trị kháng ung thư. Khi tôi đang ngồi đan ở ban công, một bệnh nhân có ấn tượng tốt mở lời với tôi và trở nên thân thiết. Vị ấy có phẩm tánh ôn hòa hệt với ấn tượng ban đầu.

Sau khi xuất viện, tôi vẫn liên tục giữ liên lạc. Rồi khi nghe tin rằng Buổi hòa nhạc Healing được tổ chức tại Hội Thánh gần thì tôi đã mời vị ấy. Tôi phập phồng lo sợ bị từ chối, nhưng vị ấy vui vẻ nói rằng sẽ đến, nên tấm lòng lo sợ ấy biến mất hết. Sau buổi hòa nhạc, vị ấy nói rằng “Thật là buổi hòa nhạc tuyệt vời. Tôi rất cảm ơn vì đã mời tôi đến sự kiện tuyệt vời.” Nhận dũng khí bởi lời ấy, không lâu sau đó thì tôi đã mời vị ấy đến Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ” được tổ chức tại Hội Thánh Dongtan, Hwaseong. Vị ấy cũng nhận được nhiều cảm động từ triển lãm, hiểu ra sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, rồi nhận lãnh phước lành sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời thể như chiên hiền lành.

Chị em nói rằng cho đến giờ đã được mời đến nhiều hội thánh, nhưng đã không muốn đi đến bất cứ đâu. Thế rồi khi nhận được lời mời của tôi, chị em đã không hề cảm thấy khó chịu, và cũng rất vừa lòng với Hội Thánh. Chị em hỏi rằng về sau bản thân mình phải làm gì thì tôi vừa giải thích từng một hai ý muốn của Đức Chúa Trời, vừa đan xen nhiều cảm xúc.

Thật ra thời gian phẫu thuật và điều trị kháng ung thư đã rất khổ nhọc. Thế mà vào giờ giảng đạo, khi nghe câu chuyện các thánh đồ nước ngoài giữ đức tin một cách tha thiết kể cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt để nhận lãnh phước lành của Đức Chúa Trời thì tôi đã tỉnh táo tinh thần. Bằng niềm trông mong Nước Thiên Đàng, các người nhà nước ngoài bền bỉ chiến thắng các thử thách đối mặt trong khi sống trên đời này như sức khỏe yếu đi, lo lắng về sinh hoạt, thảm họa không thể tránh khỏi v.v… So với họ thì bệnh tật mà tôi trải qua thật dễ để chịu đựng.

Tôi quyết tâm rằng tuyệt đối không nên dừng bước chân tiến đến Nước Thiên Đàng. Thay vì ngồi yên bởi cớ không có sức, tôi miễn cưỡng chuyển động và tập thể dục một cách tự nhiên, và nhờ được nhận an ủi từ Đức Chúa Trời thông qua luật lệ, sự phục hồi sau phẫu thuật tiến triển rất tốt đẹp.

Kể cả trước khi đau ốm, tôi đã cầu nguyện chủ yếu mong ước sự an nguy của chính tôi. Thế rồi sau khi biết được sự thật rằng có rất nhiều người nhà Siôn sinh hoạt đức tin trong điều kiện khó nhọc hơn tôi, thì tôi đã thường xuyên cầu nguyện vì các anh em chị em. Đặc biệt các người truyền đạo gắng sức để hoàn thành Tin Lành không bị bỏ sót trong đối tượng cầu nguyện của tôi. Lúc chị em được dẫn dắt chính là khoảng lúc ấy.

Trong khi được nhận phước lành sức khỏe và trái, tôi cảm nhận bằng cả thể lời Kinh Thánh rằng chúng ta chỉ cần làm theo như Đức Chúa Trời phán dặn thì chính điều ấy trở nên sự công bình cho chúng ta (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:25). Ai cũng có khổ nạn cả. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh có thể chiến thắng. Về sau, dù đối mặt với bất cứ khó khăn nào, tôi cũng không đánh mất hy vọng và dũng khí, và sẽ chiến thắng trong khi suy nghĩ đến các người nhà và ý muốn của Đức Chúa Trời.