Đi theo con đường của Cha
Lee Se Min từ Viman Nagar, Pune, MH, Ấn Độ
Tôi là nhà truyền giáo mới của Tin Lành Ấn Độ 3 tháng kể từ khi được cử đến Ấn Độ. Tôi đã tự hào vì có nhiều kinh nghiệm truyền giáo nước ngoài, nhưng khi đến Ấn Độ thì không biết bản thân tôi phải làm như thế nào nên có suy nghĩ rằng tôi chỉ như là đứa bé.
Sau khi đi đến Hội Thánh chi nhánh Hubli trong thời kỳ lễ hội truyền đạo, tôi cảm thấy sâu sắc rằng Đức Chúa Trời sai tôi đến Ấn Độ để lập tôi – người rất thiếu được trở thành đấng tiên tri xứng đáng cho Tin Lành. Tôi xin viết bài ngắn để ghi khắc trong lòng sự nhận thức mà tôi đã nhận được thông qua lịch trình lần này, và muốn chia sẻ với các người nhà Siôn trên thế giới.
Để đi Hubli từ Pune thì phải đi bằng xe buýt hơn 12 tiếng. Quãng đường thế này ở Ấn Độ như là nhà bên cạnh thôi nhưng du lịch truyền đạo đường dài đầu tiên không dễ đối với tôi. Tôi ngồi tại chỗ ngồi xe buýt cứng cố định góc 90 độ, đi qua núi và sông, toát mồ hôi lạnh vì say xe. Trước mắt tôi tối sầm vì không biết có thể đi trong vòng 10 tiếng thế này chăng, nhưng khi thấy khu vực trưởng ban tráng niên siêng năng chia sẻ lời cho người ngồi bên cạnh, tôi được thêm sức dồi dào.
Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng tôi gặp những linh hồn đẹp như báu vật sau khi đến Hội Thánh chi nhánh, thì sự mệt mỏi biến mất đi. Các người nhà Hội Thánh chi nhánh đã đón tiếp chúng tôi dù thời gian muộn; hàng xóm và người thân đã học lời trong thời gian dài thông qua các người nhà cũng đang chờ đợi chúng tôi.
Vào ngày đó, tổng cộng 6 linh hồn nhận phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Các nhà mới là những người giữ ngày Sabát và lễ trọng thể mùa thu trọn vẹn, và lớn lên đức tin. Sau khi cử hành phép Báptêm, các người nhà mới mắt sáng lấp lánh vì vui mừng, học lời Kinh Thánh ở dưới ánh đèn điện mờ ảo. Tôi nhớ Cha trên trời nhiều trong khi đó.
Tôi nghe nói rằng dù Cha đến bằng tàu chậm vào giờ muộn nhưng dạy dỗ lời cho các con cái đã chờ đợi lương thực lời. Sau khi tôi trực tiếp kinh nghiệm, hiểu được hy sinh và tình yêu thương lớn lao của Cha, tôi nghẹn ngào khi dạy lời.
“Đi Ấn Độ thì có thể cảm nhận nhiều hy sinh và tình yêu thương của Cha.”
Tôi mới biết ý nghĩa lời mà Mẹ ban cho. Một trong số các lý do mất nhiều thời gian để thích ứng chính là giờ ăn cơm. Người Ấn Độ thường ăn trưa lúc 3 giờ chiều và ăn tối lúc 10 giờ đȇm. Dù không phải là bỏ bữa mà chỉ là ăn muộn một chút thôi, nhưng tôi quen giờ ăn của Hàn Quốc nên luôn luôn đói bụng.
Khi nhịn đói trong khi chia sẻ lời thì tôi luôn nhớ thương Cha. Khi Cha cày ruộng Tin Lành thời kỳ đầu thì lãnh thổ bị hoang tàn sau chiến tranh nên cả Hàn Quốc thật khốn cùng. Vào thời kỳ thiếu đồ ăn, Cha đã chuẩn bị kinh phí truyền đạo, ghi chép sách lẽ thật, làm công việc lao động nặng nhọc và khó khăn để chăm sóc Hội Thánh và nhiều ngày bỏ bữa.
Trên nền tảng lịch sử tuyệt vời mà Tin Lành giao ước mới bắt đầu từ Đại Hàn Dân Quốc đất nước phương Đông được rao truyền đến tận Ấn Độ và rất nhiều linh hồn tiếp nhận lẽ thật ở thành phố và làng xóm mà chúng ta chưa hề biết tên, có hy sinh của Cha đã đi con đường Tin Lành trong 37 năm bởi tâm niệm sẽ tìm kiếm và cứu rỗi con cái đã bị mất. Hơn nữa, vì có tình yêu thương của Mẹ cầu nguyện và ngăn chặn mọi phong ba nên tôi không nghi ngờ nhưng tin chắc rằng tin tức sự cứu rỗi sẽ được truyền bá cho 7 tỷ nhân loại một cách nhanh chóng theo lời tiên tri rằng “Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân.” (Mathiơ 24:14).
Với tư cách là đấng tiên tri đã được kêu gọi để hoàn thành lịch sử ấy, tôi sẽ làm theo tấm gương của Cha – Đấng đã đi con đường hy sinh như con đường hoa vì sự cứu rỗi của chúng ta. Tôi sẽ làm cùng với anh em chị em hiến thân vào Tin Lành bởi đức tin đẹp giống Cha Mẹ.