Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta
Matsuno Reiko từ Osaka, Nhật Bản

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về một chị em đã khóc rất nhiều suốt lễ thờ phượng ngày Sabát.
Một ngày nọ, trong khi đi truyền đạo cùng với một người nhà, tôi đã gặp một người Việt Nam nói không thạo tiếng Nhật. Vì vị ấy mới đến Nhật được vài tháng nên có lẽ khó mà hiểu được những điều chúng tôi nói, nhưng vị ấy dường như lại quan tâm đến Kinh Thánh. Khi chúng tôi cho vị ấy đọc “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta” (Galati 4:26) thì vị ấy đã rất ngạc nhiên trước từ “Giêrusalem”. Đúng lúc ấy, chúng tôi cho xem video về Đức Chúa Trời Mẹ được chế tác bằng tiếng Việt, rồi vị ấy đột nhiên la lớn bằng tiếng Nhật: “Đúng là đây rồi!” và vô cùng vui mừng. Chúng tôi nghĩ chắc vị ấy đã nghe Tin Lành ở đâu đó, rồi đột nhiên vị ấy chào hỏi với chúng tôi bằng tiếng Hàn: “감사합니다. 복 많이 받으세요.” (Xin cảm ơn. Chúc phước nhiều!). Hóa ra đó là người nhà Siôn. Chị em đã khóc không ngừng và nói rằng Đức Chúa Trời Mẹ đã không quên mình, nhưng đã gửi các người nhà Siôn đến để cứu chị em. Rồi chị em bắt đầu viết vào giấy để giải thích nguyên nhân dẫn chị đến Osaka, bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình.
6 năm trước, chị em đã tiếp nhận lẽ thật tại Việt Nam và bắt đầu sinh hoạt đức tin. Vào lúc đó, chị em là sinh viên và cũng đã siêng năng rao truyền lẽ thật tại trường đại học. Tuy nhiên, cha của chị em đã phản đối đức tin của chị em bởi hiểu lầm về Hội Thánh chúng ta. Sau đó, theo nguyện vọng của cha mẹ, chị em đã sang Nhật Bản, một đất nước xa lạ, để du học. Chị em nói rằng, như một đứa trẻ bị lạc, chị em đã cầu nguyện không ngừng lên Đức Chúa Trời Mẹ vì không biết Siôn ở đâu trong đất nước xa lạ mà mình không thông thạo ngôn ngữ. Chị em quyết tâm giữ Lễ Vượt Qua bằng mọi cách và đúng lúc ấy thì gặp được chúng tôi. Nghe được câu chuyện của chị em, chúng tôi cũng rơi nước mắt.
Vào ngày Sabát sau đó, chị em đã đến Siôn và cầu nguyện suốt một lúc lâu. Nhìn thấy chị em như thế, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng. Chúng tôi nhận ra sự thật rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ dẫn dắt các con cái của Ngài đến Siôn nếu con cái ấy giữ đức tin mà không từ bỏ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hiện nay, chị em đang tiếp tục sinh hoạt đức tin trong khi cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Vì gần đây có nhiều người Việt Nam ở Nhật Bản, nên chắc hẳn sẽ có nhiều việc chị em có thể làm trong Tin Lành.
“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta;…” Êsai 49:15-16
Con cái có quên Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng Mẹ không bao giờ quên con cái Ngài, dù chỉ là trong giây phút; Ngài đã chạm chúng ta trong lòng bàn tay Ngài và vẫn đang tha thiết tìm kiếm các con cái còn chưa trở về. Tôi muốn siêng năng rao truyền Tin Lành để an ủi dù chỉ một chút nỗi đau đớn của Mẹ vì lạc mất các con cái. Con thật lòng dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho phép con nhận ra tình yêu thương của Cha Mẹ thông qua người nhà quý báu vừa được tìm về lần nữa.