Sự biến hóa nhỏ bé, phước lành lớn lao
Han Dal Rim từ Jeju, Hàn Quốc

Thời gian tối nhất trong một ngày là sớm mai, ngay trước lúc mặt trời mọc. Cuộc sống của tôi trước khi gặp Đức Chúa Trời đã giống với lúc đó. Gặp phải nhiều chuyện sau khi sinh nên tôi bị mất lòng tự trọng và cảm thấy trầm cảm mỗi ngày. Kể cả sau khi về đảo Jeju là quê hương, tôi vẫn cảm thấy như thể một mình bị lạc lõng giữa sa mạc.
Lời Kinh Thánh được tiếp xúc lần đầu thông qua những vị Hội Thánh của Đức Chúa Trời thật đúng như là một tia sáng. Trông thấy lời tiên tri Kinh Thánh được ứng nghiệm mà không sai một chút nào, tôi đã có thể xác tín vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Và tôi đã nhận được cảm động và an ủi trào dâng tấm lòng trước sự thật rằng Đức Chúa Trời ấy là Cha Mẹ tôi, và yêu thương tôi đến mức coi tôi là toàn bộ của chính Ngài.
Có lẽ các người nhà Siôn đều đồng cảm với tấm lòng muốn chia sẻ lẽ thật quý báu này cùng với gia đình. Tôi đã rao truyền lời cho mẹ đẻ và các em mà không do dự gì. Tôi đã tưởng rằng hễ nghe thì hết thảy sẽ tiếp nhận lẽ thật ngay, nhưng không phải như vậy. Mẹ đẻ và người em thứ nhất đã khoát tay kể cả ngay trước khi tôi kết thúc lời. Dù vậy, em trai út đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và người em thứ hai lâu lắm mới về quê đã nói rằng “Đúng rồi. Lời thật đúng.” rồi đã nhận lãnh phước lành trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nhưng đã sớm rời xa Đức Chúa Trời.
Nghĩ rằng “Gia đình tôi cũng nhất định phải được cứu rỗi mà…” Tôi chỉ khẩn thiết trong lòng chứ không biết phải làm thế nào.
“Chị em ơi, để dẫn dắt được một linh hồn thì ngay kể từ bản thân chị em phải biến hóa thành hình ảnh yêu thương đã.”
Lời của chấp sự dẫn dắt tôi đã chạm thấu xương tôi. Kể cả ngay trước khi đối mặt việc khó khăn, ở nhà mẹ đẻ thì tôi là con gái cả vô tình, và là người chị cục cằn. Không có gì lạ khi người em thứ nhất có nhiều ký ức buồn đối với tôi nên không chấp nhận lời tôi một cách tích cực, và các người em khác cảm thấy áp lực trước sự quan tâm của tôi.
Giống như Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương, tôi cũng muốn sanh lại thành con cái của Sự Yêu Thương. Tôi rất hiếm khi chia sẻ lời ấm áp đối với gia đình, nên đó thật sự là việc khó, nhưng dù ngượng và ngại chăng nữa thì tôi cũng phải đổi khác. Bởi vì nhờ sự biến hóa nhỏ bé của tôi mà gia đình mở tấm lòng và tiếp nhận lẽ thật thì không còn gì mong muốn hơn.
Nên kể từ thường nhật, tôi đã tránh cách nói năng mang tính phủ định và công kích thể như “Thế thì sao? Cái gì?”, và nỗ lực gắng sức nói lời nhẹ nhàng và ấm áp. Thật quá khó để nói một câu rằng “Chắc em đã rất vất vả.”, nhưng chỉ lần đầu tiên là khó thôi, chứ kể từ lần sau thì thật dễ dàng ngoài dự đoán. Ngược lại các em tôi ngượng ngùng hơn cả tôi. Thấy vậy, một lần nữa tôi kiểm điểm lại hình ảnh của tôi.
Sau sự chờ đợi dài, kết trái đã được sắm sẵn. Em thứ hai sống một mình ở Seoul 5 năm đột nhiên nói rằng sẽ về đảo Jeju sống, rồi đã chuyển quyết tâm thành hành động ngay tức thì. Khi nghỉ lấy hơi sau khi chuyển hành lý cùng em, tôi đã nói lời gợi ý rằng có muốn cùng đi Siôn trở lại không. Lộ vẻ đuối sức rõ rệt do bận bịu bởi công việc và vướng bận với người khác, nhưng em tôi đã cởi mở nói rằng sẽ làm như thế. Có lẽ lời của Đức Chúa Trời cũng trở nên sự sáng đối với em tôi, giống như đối với tôi. Hàng ngày em tôi đến Siôn, dò xem lời, nhận tình yêu thương Đức Chúa Trời và các người nhà, trở nên tươi sáng và khỏe mạnh cả xác thịt lẫn linh hồn một cách rõ rệt. Em tôi nói rằng “Thật quá tốt vì đến Siôn.”, siêng năng giữ luật lệ và cũng gắng sức cho bạn bè biết lẽ thật nữa. Lòng tôi trào dâng xúc động trước hình ảnh của em tôi.
Giờ tôi chung sức với người em thứ hai, mong ước ngày dẫn dắt mẹ và các em khác về với Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng nếu tôi sửa nắn phẩm tánh xấu và ngôn hạnh cộc cằn vẫn còn lại, và được sanh lại thành tình yêu thương trọn vẹn hơn nữa thì hết thảy thành viên gia đình tôi, à không, hết thảy những người có nhân duyên với tôi đều sẽ hiểu ra Đức Chúa Trời Êlôhim, là thực thể của tình yêu thương, và đến gần con đường cứu rỗi. Thế nên, hôm nay tôi cũng nhìn lại bản thân mình và cầu nguyện rằng xin hầu cho tôi ôm ấp được tình yêu thương nhân từ, chẳng làm điều trái phép, chẳng lên mình kiêu ngạo, nhưng nín chịu mọi sự.