WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Cùng với Đức Chúa Trời, là Chủ nhân của Siôn và Chủ nhân của linh hồn

Jang Min Gyeong từ Seongnam, Hàn Quốc

395 Xem

Đại lục châu Phi tỏa ra nhiệt tình Tin Lành còn nóng bỏng hơn mặt trời giữa trưa. Phải đến khi trở thành thanh niên tôi mới nhận được cơ hội Tin Lành châu Phi mà đã mong ước một cách mặc nhiên kể từ thời học sinh. Nơi tôi được đi truyền giáo ngắn hạn là Luanda, thủ đô của Angola. Sau khi quá cảnh ở Ethiopia, phải bay suốt một ngày mới đến được Angola.

Vừa đặt chân đến Luanda thì bữa tiệc hoan nghênh hoành tráng đã chờ đợi chúng tôi. Các người nhà bản địa đứng thản nhiên như thể khách bộ hành, thế rồi đột nhiên vây lấy chúng tôi bước ra từ sân bay, và biểu diễn hoan nghênh. Trong bầu không khí thể như sân khấu, chúng tôi thực cảm rằng mình đã đến châu Phi. Các người nhà bản địa hát bài ca chứa đựng ý biết ơn vì Đức Chúa Trời đã gửi đoàn truyền giáo ngắn hạn đến, và kêu lên câu “Cảm tạ Cha. Cảm tạ Mẹ.” Ôm các người nhà bản địa ấy, chúng tôi rớt nước mắt cảm động.

Tôi chung sức với các người nhà tuyệt vời như thế này, và bắt đầu truyền đạo với quyết tâm rằng sẽ kết trái dâng niềm vui lên Cha Mẹ. Thời tiết Angola mát mẻ, khác với dự đoán rằng châu Phi sẽ rất nóng. Giống với thời tiết đầu thu của Hàn Quốc, nên rất thích hợp để hoạt động truyền đạo.

Thay vì thời tiết, điều gây khó dễ cho chúng tôi là không khí đầy khói. Thủ đô Luanda có nhiều xe cộ bằng mức đại đô thị ở Hàn Quốc. Bởi khói tỏa ra từ xe cộ lấp đầy kín đường xá, cả bầu trời bị phủ màu xám tro. Khi truyền đạo trên đường lớn cạnh đường xá thì khói và các hạt cát trên đường không trải nhựa bay vào mũi và cổ khiến tôi bị ho. Sợ các người nhà lo lắng, tôi đã cố nhịn nhưng không dễ dàng gì. Các người nhà hết sức xin lỗi khi thấy tôi khổ sở vì ho. Ban đầu tôi nghĩ rằng chắc họ chỉ nói vậy thôi, nhưng các người nhà liên tục nói xin lỗi, nên tôi thấy lạ. Từ xin lỗi là từ sử dụng để cầu xin tha thứ khi làm sai đối với ai đó, nên tôi tưởng rằng tôi đã nghe sai.

Khoảng 2 tuần sau, chúng tôi đi đến địa phương Viana để truyền giáo. Vào khoảng lúc kết thúc truyền đạo khi mặt trời lặn xuống, tôi lại ho vì suốt cả ngày khổ sở bởi cát khô. Người nhà bản địa ở bên cạnh lại nói với tôi câu xin lỗi. Tôi hỏi lý do vì tò mò thì người nhà đáp lời rằng:

“Vì chúng tôi không siêng năng rao truyền Tin Lành nên đã khiến chị em phải đến tận nơi này mà. Nếu đã không đến đây thì chị em đã không bị đau ốm rồi. Tôi xin lỗi vì khiến chị em đau ốm.”

Đó là lời đáp mà tôi không ngờ tới. Tôi đã tưởng rằng khi đoàn truyền giáo ngắn hạn đến từ Hàn Quốc thì các người nhà bản địa chỉ vui mừng thôi, nhưng hóa ra họ đau lòng bởi nghĩ rằng chúng tôi từ Hàn Quốc đến tận nơi này và chịu khổ sở vì bản thân họ.

Nhưng tuyệt đối không phải các người nhà bản địa lười biếng công việc truyền bá Tin Lành đâu. Trong Hội Thánh Luanda, là House Church, nhà truyền giáo vẫn chưa được cử đến, nên khoảng độ 280 thánh đồ đang tự giữ gìn đức tin, cùng gắng sức để làm theo như sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời ban cho. Đặc biệt tôi rất ấn tượng với hình ảnh các thanh niên vui vẻ hiến thân vì Tin Lành kể cả trong điều kiện khó khăn. Các thanh niên vừa học hành vừa làm việc giống như bao người trẻ tuổi khác ở Angola, thế mà lại còn dành thời gian để truyền đạo nữa. Buổi sáng đến trường, buổi chiều đi truyền đạo, ban đêm đi làm và phải đến sáng sớm mới về nhà nên không ngủ được nhiều, dù vậy họ không tỏ vẻ mệt mỏi nhưng tham gia Tin Lành bằng khuôn mặt tươi cười.

Liên hiệp với các người nhà bản địa lặng lẽ bước đi trên con đường đức tin trong khi rước Đức Chúa Trời làm Chủ nhân của Hội Thánh, Chủ nhân của linh hồn, chúng tôi đã được ban cho kết trái quý báu. Thực ra thời gian qua tôi đã đi truyền giáo ngắn hạn ba đợt rồi, nhưng đã không kết trái nhiều mấy. Thế nên từ lúc ở Hàn Quốc, tôi đã cầu nguyện khẩn thiết xin cho kết trái lúa mì mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ thật sự mong đợi và đẹp lòng. Đức Chúa Trời đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Nhân vật chính là anh em Alberto mà chúng tôi gặp ở bến xe gần Hội Thánh. Sau khi nghe lẽ thật hơn 1 tiếng, anh em đến tận Hội Thánh, dò xem lời Kinh Thánh thêm nữa, rồi sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời như thể chiên hiền lành. Sau khi chịu phép Báptêm, anh em đã giữ luật lệ của Đức Chúa Trời mà không bỏ sót một buổi nào, lại còn truyền tin tức cứu rỗi cho bạn bè và dẫn dắt họ vào Siôn nữa.

Dù là thời gian ngắn, nhưng trong khoảng thời gian ở lại Angola, tôi đã học hỏi thật nhiều về tư thế Tin Lành. Trông thấy các người nhà Hội Thánh Luanda có thói quen sống đồng hành với Đức Chúa Trời, tôi đã quyết tâm rằng sẽ bước đi một cách mạnh mẽ hơn nữa trên con đường đức tin trong khi trông cậy vào Cha Mẹ, là Chủ nhân của linh hồn tôi.