Người nhà trên trời gặp tại ngôi làng Hy vọng
Lee Su Bin từ Puebla, Mexico
Phần lớn lãnh thổ của Mexico là vùng đồi núi. Do đặc tính địa hình, kể cả ở trên lưng chừng núi cũng có các ngôi làng được hình thành dày đặc theo ngọn đồi dốc đứng. Quốc giáo là Công giáo, nên đại đa số quốc dân có tín ngưỡng Công giáo đến mức dù là bất cứ địa phương nào, khi nhắc đến danh lam thắng cảnh du lịch thì không bỏ sót thánh đường, nhưng thực tế thì vô số người không quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời hoặc thất vọng với hình ảnh thế tục của nhà thờ nên không đi đến nhà thờ.
Trong hoàn cảnh không dễ tìm kiếm người nhà trên trời, nơi tìm được người nhà trên trời chứa đầy sự trông mong Nước Thiên Đàng chính là ngôi làng có tên “La esperanza”. Thật đầy ý nghĩa vì từ “La esperanza” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Hy vọng”.
Trong khi đang truyền lời giống như mọi khi, một vị tráng niên bắt chuyện trước với chúng tôi. Nghĩ rằng chắc là vì lòng hiếu kỳ đơn thuần thôi, nhưng vâng phục lời phán rằng hãy rao truyền dầu họ nghe, dầu chẳng khứng nghe, chúng tôi đã cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ. Thế mà, một lát sau, vợ của vị ấy tiến đến gần ở bên cạnh, hỏi về lời Kinh Thánh đã luôn thắc mắc, rồi lắng nghe lời một cách nghiêm túc. Hai vị ấy nhờ vả rằng ngày mai cũng hãy đến nhà và cho biết về lời.
Sang ngày hôm sau, khi thăm viếng lại lần nữa, không chỉ riêng đôi vợ chồng ấy mà kể cả mẹ đẻ của người vợ cùng nhau chờ đợi chúng tôi trong khi chuẩn bị sách Kinh Thánh và thậm chí cả cuốn vở. Vào ngày hôm sau nữa, chị dâu của người vợ cũng cùng dò xem lời. Họ yêu mến lẽ thật, dò xem lời Đức Chúa Trời một cách tỉ mỉ, rồi hết thảy đã sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Tuy tiếp nhận lẽ thật chưa được bao lâu nhưng các anh em chị em ấy tích cực rao truyền lời cho người quen xung quanh và họ hàng, khiến tôi không thể không nhìn lại hình ảnh của mình.
“Tôi đã từng rao truyền lời một cách nhiệt tình đến thế chưa?”
Thật ra cho đến tận trước khi gặp các người nhà này, tôi đã lo lắng rằng “Quả thật người ta sẽ lắng nghe chăng? Nếu người ta đối nghịch hoặc phương hại sự truyền đạo thì biết phải làm sao?”, nên đã không thể truyền lời một cách dạn dĩ. Nghĩa là tôi đã coi trọng tình huống và suy nghĩ của loài người hơn là trông cậy vào Đức Chúa Trời. Tôi hiểu ra chắc chắn rằng dù tôi thiếu thốn chăng nữa, nhưng khi gắng sức đồng tham vào công việc Tin Lành mà Đức Chúa Trời đích thân dẫn dắt thì được nhận phước lành lớn lao dường bao. Và giờ tôi cũng định trở nên dạn dĩ bằng mức nhận thức được.
Trong ngôi làng Hy vọng vẫn còn có rất nhiều linh hồn hy vọng được gặp Đức Chúa Trời chân thật. Tôi sẽ không dừng bước chân tìm kiếm anh em chị em cho đến tận ngày hết thảy các linh hồn ấy được đến với Mẹ trên trời.