
Khác với ngày nay, đàn organ ống ngày xưa có thể phát ra tiếng khi một người tiếp tục thổi gió ở đằng sau.
Vào một hôm nọ, một nhạc sĩ nổi tiếng tổ chức buổi độc tấu đàn organ. Vào ngày đó cũng vậy, nhạc sĩ ấy đã nhận được tiếng vỗ tay lớn từ khán giả nhờ biểu diễn đàn organ hùng tráng và tinh tế. Đến giờ giải lao giữa buổi hòa nhạc, nhạc sĩ đi đến phía sau sân khấu thì một người già thổi gió ở đằng sau đàn organ đón tiếp nhạc sĩ bằng vẻ mặt sáng sủa và nói rằng:
“Thưa thầy, biểu diễn của chúng ta hôm nay thành công lớn, đúng không?”
Nghe vậy, nhạc sĩ nói thể như hết nói nổi.
“Chúng ta là sao? Không phải ông chơi organ mà sao lại là biểu diễn của chúng ta?”
“Thưa thầy, tôi cũng siêng năng thổi gió vì biểu diễn mà?”
Tuy nhiên nhạc sĩ nói rằng điều ấy là việc không quan trọng, rồi đi ra sân khấu để biểu diễn còn lại. Giờ giải lao kết thúc, rồi buổi hòa nhạc được bắt đầu lại. Nhạc sĩ thở ra và hết sức đánh phím organ. Nhưng đàn organ không kêu tiếng nào cả. Có tiếng xì xào từ dưới ghế ngồi của khán giả. Nhạc sĩ bàng hoàng và đánh phím organ mạnh hơn nữa nhưng vẫn không có tiếng nào kêu cả. Lúc đó, nhạc sĩ mới nhận biết gì đó, và nhìn đằng sau đàn organ. Tại nơi đó, người già vốn phải thổi gió cho organ lại huýt sáo và ngồi một cách vô tâm. Nhạc sĩ đứng lên tại chỗ, đến cùng người già, chào hỏi một cách lễ phép và xin lỗi về lời nói mà bản thân mình đã nói.
“Tôi đã nhầm lẫn một lát. Xin hãy phát huy tài năng tuyệt vời của thầy. Giờ xin bắt đầu buổi hòa nhạc của chúng ta.”