Tại đất nước tôi yêu, Đức Chúa Trời yêu thương tôi

Dogaru Alexandra / London, Vương quốc Anh

5,023 lượt xem
Đọc nội dung 25:02

Các anh chị em có tin không nếu tôi nói rằng tôi đã yêu thích Hàn Quốc từ rất lâu, dù chưa bao giờ đặt chân đến và cũng không biết rõ là ở đâu? Từ nhỏ, không biết vì sao tôi đã thấy yêu thích tiếng Hàn, các bài hát Hàn Quốc và phim truyền hình Hàn Quốc. Sự quan tâm ấy khiến tôi có ước mơ được dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc, thế rồi tôi đã rời khỏi quê hương mình là Romania và sang nước Anh để dành dụm tiền đến Hàn Quốc. Và tại đây, tôi đã tìm thấy một ước mơ lớn hơn: con đường quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Tại Anh, tôi kết bạn với một người Hàn Quốc. Người bạn đã nói rằng mong muốn linh hồn tôi được cứu rỗi, và thi thoảng chia sẻ lời Kinh Thánh cho tôi. Dù có phần bất ngờ, nhưng tôi cảm nhận được sự tha thiết khó lý giải từ bạn, và vì thấy lời Đức Chúa Trời thú vị nên tôi đã học Kinh Thánh đều đặn.

Lần đầu tiên được học về Đức Chúa Trời Mẹ, tôi không có thắc mắc gì đặc biệt. Vì giống như mọi sinh vật đều có mẹ, việc có Mẹ phần linh hồn ở trên trời cũng là điều hiển nhiên. Phần mà tôi khó chấp nhận lại là lời về Đấng Christ Tái Lâm, chính xác hơn là Đấng Christ Tái Lâm “đã đến Hàn Quốc”. Tôi cảm thấy bối rối khi được nghe rằng Đức Chúa Trời Cha đã đến đất này lần thứ hai để cứu rỗi chúng ta, và địa điểm trong lời tiên tri đó là Hàn Quốc.

“Phải chăng vì tôi yêu thích Hàn Quốc nên họ nói Đấng Christ Tái Lâm đến Hàn Quốc? Nếu tôi yêu thích văn hóa của nước khác, liệu họ có nói Ngài đến nơi đó không?”

Bất giác, tôi chợt thấy hình ảnh của mình không khác gì những người Giuđa. Người Giuđa 2000 năm trước đã chờ đợi Đấng Cứu Chúa, nhưng khi gặp được Đức Chúa Jêsus rao truyền Tin Lành từ xứ Galilê đúng theo lời tiên tri, thì họ lại đánh giá Ngài bằng tiêu chuẩn sai lầm và cuối cùng không tiếp nhận Ngài được. Ý thức rằng mình không được mắc phải sai lầm giống như họ đã khiến tôi thức tỉnh. Tôi quyết định từ bỏ suy nghĩ của mình và chỉ phán đoán dựa trên lời Đức Chúa Trời, rồi lần lượt dò xem Kinh Thánh. Nơi Đức Chúa Jêsus tái lâm đã được tiên tri rất rõ trong Kinh Thánh chính là Hàn Quốc, đất nước đầu cùng đất phương Đông. Tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã làm thức tỉnh linh hồn tôi và chỉ cho tôi thấy con đường cứu rỗi, con đường đức tin mà tôi phải bước đi.

Dù đã tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật, tôi nghĩ việc sinh hoạt đức tin một cách nhiệt thành lại là chuyện khác. Tôi vẫn đi làm vào thứ Bảy, và cũng không biết lý do tại sao phải dâng thờ phượng mỗi buổi như vậy. Hơn hết, tôi đã không thể đón nhận y nguyên sự quan tâm và chăm sóc của người nhà trong Siôn. Lúc đó tại Siôn London, có anh chị em đến từ nhiều quốc gia khác nhau ngoài nước Anh, và các anh chị em đối xử với nhau như người thân trong gia đình vậy. Các anh chị em cũng thân thiện đến gần tôi, quan tâm điều này điều kia. Thái độ hạ mình để thấu hiểu lập trường của đối phương – điều đó thật xa lạ với tôi, và tôi cũng khó hiểu được tấm lòng ấy. Đó cũng là lẽ đương nhiên, vì đó là tình cảm mà tôi từng được trải qua.

Một hôm, khi đang ở trong Siôn, tôi trông thấy nụ cười rạng rỡ của các người nhà. Chắc hẳn các người nhà cũng mệt mỏi vì công việc hoặc lo lắng về kinh tế, thế nhưng các anh chị em có vẻ rất hạnh phúc như người chẳng có nỗi bận tâm gì. Tôi đã tự hỏi: “Sao anh chị em lại hạnh phúc như vậy?”, và theo thời gian, tôi đã hiểu ra lý do. Các người nhà đang vượt qua những khó khăn riêng của bản thân bởi có được sự an ủi và sức mạnh trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, niềm trông mong về Nước Thiên Đàng và lòng yêu mến giữa anh chị em. Và sở dĩ các người nhà có thể trao tặng tình yêu thương cho người khác chính là vì biết cảm tạ ân huệ và phước lành của Đức Chúa Trời, cũng như được noi theo tấm gương của Đức Chúa Trời, Đấng thực thể của tình yêu thương.

Tôi cũng muốn sống một cuộc đời như thế. Để làm được điều đó, tôi cần phải gần gũi hơn với Siôn và tư thế tấm lòng tôi cũng phải đổi mới hoàn toàn so với trước đây. Tôi đã sắp xếp thời gian làm việc vào tối thứ Sáu, rồi bắt đầu đi đến Siôn vào mỗi ngày Sabát. Dù cơ thể mệt mỏi hơn trước, nhưng trong tôi lại tràn đầy lòng cảm tạ và hạnh phúc hơn bao giờ hết, giống như các người nhà vậy.

Càng tận hưởng hạnh phúc tại Siôn và niềm vui cứu rỗi càng lớn lên, tôi càng nhớ đến gia đình mình ở Romania. Ở Romania có rất nhiều người tin Đức Chúa Trời. Song, dù gốc rễ tôn giáo ăn sâu chăng nữa, nhưng phần lớn mọi người đều không biết mình đang tin vào ai và tại sao. Vì đã tìm được lẽ thật chắc chắn nên tôi cũng muốn chia sẻ tin tức này cho gia đình mình.

Đúng lúc đó, bố mẹ tôi sang Anh thăm tôi nhân kỳ nghỉ, nên tôi đã chia sẻ lẽ thật với bố mẹ. Sau khi lắng nghe lời cẩn thận, chẳng bao lâu sau bố mẹ tôi đã tìm đến Siôn ở Romania. Không lâu kể từ hôm đó, vào một ngày lễ thờ phượng nọ, khi vừa kết thúc thờ phượng thì mẹ tôi gọi điện đến, báo rằng bố mẹ đã chịu phép Báptêm rồi.

“Khi nào thế? Như thế nào vậy? Cuối cùng cũng Báptêm rồi!”

Tấm lòng tôi nghẹn ngào, và tôi đã rơi nước mắt vì quá đỗi vui mừng. Siôn Romania, nơi bố mẹ tôi bắt đầu cuộc sống đức tin, là nơi nhỏ bé và ấm cúng. Khi đến thăm Siôn, trông thấy hình ảnh các người nhà nhóm lại và sống theo lời của Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận rằng, dù ở Romania hay ở Anh đều cần thiết nhiều người giúp việc Tin Lành.

Việc tham gia đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 81 là cơ hội mà Mẹ trên trời đã ban cho để tôi được trưởng thành thành người giúp việc lớn hơn. Tôi không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ đến Hàn Quốc, đất nước mà tôi mơ ước từ lâu, để gặp Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên nghe tiếng của Mẹ tại Anh, tôi chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Đó là vì tôi thấy nhớ Mẹ da diết, và muốn gặp Mẹ ngay lập tức. Thế mà tôi đã được đứng trước Ngài, điều này như thể một giấc mơ.

Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, sự căng thẳng trong tôi đã biến đi mất, và tôi cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ trong từng khoảnh khắc. Mẹ đã ôm lấy một kẻ không có tư cách được gặp Đức Chúa Trời như tôi, và đáp lại từng một lời cầu nguyện của tôi. Các người nhà Hàn Quốc cũng hỗ trợ mọi lịch trình của chúng tôi bằng tấm lòng của Mẹ. Đó là sự tiếp đãi chu đáo mà lần đầu tiên tôi được nhận, giống như một cuốn sách hướng dẫn cho biết phải hầu việc và yêu thương các người nhà như thế nào khi trở về Anh.

Chuyến thăm viếng được diễn ra cùng với sự kiện Kỷ niệm Ngày giáng sinh Cha trên trời, nên càng thêm ý nghĩa. Trước khi đến Hàn Quốc, tôi đã cùng các người nhà chuẩn bị tiết mục biểu diễn và thay đổi vũ đạo hết lần này đến lần khác. Ngay cả sau khi đến Hàn Quốc, chúng tôi cũng phải chỉnh sửa từng lỗi một với sự giúp đỡ của các người nhà Hàn Quốc. Dù đôi khi thấy bức bối vì liên tục phải chỉnh sửa và tập luyện, nhưng chính nhờ quá trình đó mà chúng tôi đã có thể trình diễn một tiết mục đầy ân huệ trước Mẹ và vô số các người nhà. Trước khi lên sân khấu thì chúng tôi phải suy nghĩ tìm phương hướng tốt hơn và sửa những lỗi sai. Giống như vậy, để đến được Nước Thiên Đàng, tôi cũng phải uốn nắn những suy nghĩ sai lầm và sự cố chấp của bản thân, khoảng thời gian quý báu ấy đã giúp tôi ghi khắc những điều này vào trong lòng.

Xung quanh tôi có rất nhiều người đang sống mà không có tình yêu thương, không có hy vọng gì. Dù họ trải qua một ngày bận rộn nhưng chẳng khác gì họ đang lang thang mà không có mục đích. Để cho họ biết mục đích sống thật sự và cội nguồn của hạnh phúc vĩnh cửu, tôi tự nhủ phải nhanh chóng dịch chuyển bước chân mình hơn nữa. Dù người khác nghe hay không nghe, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của người truyền đạo để có thể chia sẻ hết thảy những phước lành mà mình đã được nhận.

Tại đất nước tôi yêu, Đức Chúa Trời yêu thương tôi

25:02
0:00 25:02

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.