
Đã trải qua hàng chục ngày kể từ khi Môise đi lên núi Sinai để nhận lấy Mười Điều Răn. Những người dân Ysơraên vốn đã chỉ chờ đợi Môise trở xuống, thế nhưng đã dồn đến với Arôn, yêu cầu lập ra đối sách. “Hãy làm ra thần sẽ dẫn dắt chúng ta!”
“Về Môise – người dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Êdíptô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi.”
Arôn đã tiến hành công việc theo như yêu cầu của người dân để làm trấn tĩnh họ.
“Hãy mang vàng đến.”
Arôn đã làm ra hình tượng bò con bằng vàng mà người dân mang đến, còn người dân thì dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân trước bò con bằng vàng, rồi nhảy múa và vui chơi.
Đấng tiên tri Môise đã dạn dĩ đi đến trước mặt vua Pharaôn, Êdíptô để yêu cầu thả người dân ra; làm phân rẽ Biển Đỏ bởi cây gậy để người dân đi ngang qua như đi trên đất cạn; lại không ngần ngại mà mặt đối mặt với Đức Chúa Trời giáng lâm giữa oai nghi. Vì rất lâu không trông thấy Môise ấy, nên người dân Ysơraên trở nên thấp thỏm. Sợ bị chết giữa đồng vắng không có người dẫn dắt, người dân Ysơraên đã uy hiếp Arôn khiến làm ra hình tượng.
Tại đây có một sự thật mà người dân Ysơraên đã bỏ qua. Ấy là sự rằng Môise chỉ đơn thuần là đấng tiên tri được Đức Chúa Trời lập nên, còn Đấng dẫn dắt hết thảy công cuộc cứu rỗi chính là Đức Chúa Trời. Đương nhiên là trong 40 ngày Môise ở lại trên núi Sinai, lẫn suốt 40 năm đồng vắng, Đức Chúa Trời đã không rời khỏi họ dù là một khoảnh khắc nào. Một lần nữa chúng ta học hỏi trong lịch sử đồng vắng cho thấy sự hủy diệt của những người không nhìn trông Đức Chúa Trời. Rằng phải có đức tin nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời dù là trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh nào!