Chiên Ta Nghe Tiếng Ta

Giăng 10:22–38

15,453 lượt xem

Tại thành Giêrusalem có giữ lễ Khánh thành đền thờ—một lễ của người Giuđa. Đức Chúa Jêsus đi dạo trong đền thờ, dưới hiên cửa Salômôn. Người Giuđa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: “Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi.”

“Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta với Cha là một.”

Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài.

“Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta?”

“Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: “Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.”

Người Giuđa đã không nhận ra thần tánh của Đức Chúa Jêsus. Họ tin rằng nếu Ngài là Đức Chúa Trời, thì Ngài phải ngự trên ngai trên trời trong hình ảnh vinh hiển. Đó là lý do họ không bao giờ hiểu được Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt theo lời tiên tri Kinh Thánh. Đó là sai lầm của họ khi giam cầm Đức Chúa Trời trong suy nghĩ của chính mình.

Người ta chỉ có thể nghe được giọng tiếng chân thật của người chăn khi họ tin vào Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh làm chứng, chứ không phải tin vào Đức Chúa Trời do suy nghĩ và thành kiến của chính họ tạo ra.

“Chiên ta nghe tiếng ta; ta quen nó, và nó theo ta.” Giăng 10:27