Nhận thức
Hãy chia sẻ sự nhận thức lớn nhỏ trong những ngày đồng hành cùng Đức Chúa Trời.
Đức tin 100%
Êli và 850 kẻ tôn kính hình tượng đã nhóm lại trên núi Cạtmên. Đó là trận chiến cuối cùng để phân định xem trong số các thần mà họ hầu việc thì đâu mới là thần thật. Hành động của Êli vào thời điểm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. “Người dùng mười hai hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giêhôva; chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống; rồi chất củi, sả bò tơ ra từng miếng, và sắp nó lên trên củi. Kế người nói: Hãy múc đầy bốn bình nước, và đem đổ trên của lễ thiêu và…
Gu Jeong Min từ Durban, Cộng hòa Nam Phi
Điều mà tôi có
Mỗi khi so sánh với những người khác, có đôi khi tôi nghĩ rằng mình chẳng có bất cứ thứ gì cả. Bởi vậy, tôi trở nên nhút nhát và mất tự tin. Khi ấy, tôi đã đọc được lời Kinh Thánh làm rung động và thức tỉnh linh hồn mình. “Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.” Khải Huyền 3:11 Lời của Đức Chúa Trời rằng “Hãy giữ lấy điều ngươi có” khiến tôi nhận ra tôi mới là người có nhiều điều quý báu hơn bất cứ ai. Đức Chúa Trời Cha Mẹ luôn đồng hành cùng chúng ta ở bất cứ nơi đâu…
Kang Yeong Suk từ Busan, Hàn Quốc
Lời cầu nguyện khẩn thiết
“Đức Giêhôva ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.” Thi Thiên 145:18–19 “Tại sao Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện của con?” Tôi luôn thắc mắc như vậy mỗi khi cảm thấy Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện của mình ngay lập tức. Lẽ ra tôi phải nhìn lại xem bản thân có đang tha thiết tìm kiếm Đức Chúa Trời không. Kể từ giờ, tôi sẽ thay đổi cách cầu nguyện của mình. Hôm nay cũng vậy, trong khi hy vọng rằng mọi…
Gu Jeong Min từ Durban, Cộng hòa Nam Phi
Em à, chị xin lỗi!
Vào một buổi sáng nọ, tôi đi muộn nên đến tận giờ vào học tôi mới ra khỏi nhà. Thế mà, trong lúc hấp tấp, bước đi vội vã, tôi còn trượt chân ngã ở cầu thang. May mắn là tôi không bị thương quá nặng. Ở bệnh viện, họ cũng nói rằng chỉ cần hạn chế hoạt động và cẩn thận thì sẽ sớm lành lại thôi, nên tôi đã nghĩ rằng sẽ không có trở ngại gì đáng kể trong sinh hoạt. Trái với suy nghĩ của tôi, sau khi bị trật mắt cá chân, cuộc sống hàng ngày của tôi là một chuỗi những sự bất tiện. Con đường đến trường vốn chỉ cần 10 phút đi…
Song Ji Soo, Jeonju, Hàn Quốc
Ngón tay xấu xí
“Nếu phát hiện sớm hơn một chút thôi, nếu đã phẫu thuật ngay khi ấy...” Hôm nay cũng vậy, mẹ tôi nhìn ngón tay của tôi và rưng rưng nước mắt. Hồi tôi còn nhỏ, cứ đến mùa đông lạnh giá là mẹ lại không thể đi ngủ cho đến tận đêm khuya vì phải làm bánh gạo cho ngày tết sắp đến. Tôi, một đứa trẻ tinh nghịch 7 tuổi, đã lẻn vào bếp lấy một đôi đũa sắt trong lúc mẹ đang chuẩn bị thức ăn. Có hai cái lỗ nhỏ trên tường của phòng ngủ chính thu hút sự chú ý của đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi nhìn chăm chú vào đó rồi ngay khoảnh khắc cắm…
Lee Je Bong từ Hwaseong, Hàn Quốc
Vì sự sống đời đời
“Gulliver du ký” là một tác phẩm văn xuôi trào phúng của nhà văn người Ailen Jonathan Swift, được bắt đầu với phần 1 “Du hành đến đất nước người tí hon Lilliput” và nối tiếp cho đến phần 4. Tác phẩm châm biếm này được trở thành một câu chuyện thiếu nhi và được đọc bởi rất nhiều thiếu nhi. Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi đã có cơ hội được đọc toàn tập Gulliver du ký và có một phần vô cùng ấn tượng. Quốc gia thứ ba mà Gulliver đi đến sau khi du hành đến Lulliput và Brobdingnag là một hòn đảo bay. Trên đảo này, cậu ta được nghe từ một quan chức…
Choi Jae Wung từ Incheon, Hàn Quốc
Mẹ và Sự sáng
Hồi còn nhỏ, nhà tôi nằm ở thung lũng sâu trong núi. Ngôi làng nhỏ mà tôi từng sống chỉ có 14 hộ gia đình và đến cả xe buýt cũng không có. Tôi từng phải đi bộ 40 phút để đến trường tiểu học và đạp xe gần một tiếng đồng hồ đến trường trung học cơ sở. Vì không thể đến trường trung học phổ thông từ nhà nên tôi đã chuyển đến ký túc xá của trường. Trong tuần tôi ở ký túc xá, rồi cuối tuần trở về nhà để nhận cơm, món ăn kèm cùng tiền tiêu vặt cho tuần tới. Vậy là hết một tuần. Tôi luôn phải vội vàng để về nhà vào…
Joo Jeom Yeol từ Yangsan, Hàn Quốc
Chỉ sau khi bản thân tôi được làm mẹ
Tôi đã sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Gwangwon. Có rất nhiều điều tốt đẹp khi sống ở vùng nông thôn, nhưng tôi tiếc nuối vì không có nhiều cơ hội để ăn những thức ăn ngon mà chỉ được bán ở khu trung tâm thành phố. Những ngày yêu thích của tôi là những ngày nghỉ lễ cả nước và sinh nhật của tôi, khi đó chú ruột tôi đến thăm chúng tôi với những gói quà gồm bánh ăn vặt. Biết rằng tôi thích thú biết bao với món ăn đặc biệt, mẹ tôi luôn chuẩn bị thức ăn ngon vào ngày sinh nhật hằng năm của tôi. Tôi đã chuyển lên thành phố…
Gi Geum Ju từ Chuncheon, Hàn Quốc
Khi chúng ta, những cá nhân khác biệt, được liên hiệp
Tôi chợt thở dài khi mở cánh cửa tủ lạnh. Có lá vừng và một ít giá đỗ còn lại sau khi tôi nấu món mì cay; một ít cà rốt và rau mầm còn lại khi tôi nấu bibimbap; cùng với một ít rau cần tây, cải cúc và cải thảo. Đủ loại rau củ mỗi thứ một ít còn sót lại đang chiếm chỗ trong tủ lạnh. Sau khi tôi tự hỏi làm thế nào để có thể tận dụng những nguyên liệu sẽ bị héo nếu để trong tủ lạnh lâu hơn, tôi quyết định làm món buchimgae [bánh xèo Hàn Quốc]. Quả là thực đơn hoàn hảo cho thời tiết mưa phùn này. Có nhiều loại…
Lee Hye Gyeong từ Seoul, Hàn Quốc
Leo núi
“Mẹ ơi, mẹ xách dùm con cái ba lô được không?” Một ngày nghỉ khi chồng tôi đã đi công tác xa, tôi suy tính xem sẽ trải qua ngày nghỉ này như thế nào, và tôi đã quyết định đi leo núi với con gái tôi. Tuy nhiên, con gái tôi đã than thở ngay khi chúng tôi bắt đầu. “Có nặng không con? Sắp đến suối nước khoáng rồi, ráng thêm chút nữa thôi. Chúng ta sẽ nghỉ ở đó một chút.” Con tôi không quen leo núi, nên cảm thấy nặng nề với ngay cả cái ba lô chỉ đựng phần của mình như nước uống, bánh trái. Trông thật giống với hình ảnh của tôi lúc…
Cho Eun Jin từ Changwon, Hàn Quốc
Sự hít thở của linh hồn tôi
“Mẹ ơi, bác sỹ nói con bị tràn khí màng phổi, và con có thể chết nếu không được phẫu thuật ngay.” Tôi nhận được cuộc gọi như thế từ con trai tôi khi nó đi khám bệnh vì bị khó thở. Sau đó bác sỹ nói với tôi qua điện thoại. “Xin chào chị. Chúng tôi vừa chụp X-quang, và con trai chị đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu ấy cần được phẫu thuật ngay. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy nhập viện và chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ, vì vậy xin chị vui lòng có mặt càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ bắt đầu ca mổ ngay sau khi chị đến.” Đầu óc tôi…
Kim Eun Mi từ Cheongju, Hàn Quốc
Hạnh phúc được biết trong quân đội
Vào hôm lên đường nhập ngũ, cha mẹ tôi không tỏ vẻ buồn rầu khi tạm biệt tôi. Tôi bước vào trại huấn luyện với suy nghĩ rằng “Cha mẹ không quá xúc động cũng tốt thôi.” Nhưng, vào hôm làm lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện, cha mẹ đã chạy về phía tôi, nước mắt rưng rưng như muốn khóc mà ôm chầm lấy tôi. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng cha mẹ thật sự đã giấu đi cảm xúc vào hôm lễ nhập ngũ. Từ đó trở đi, tôi nỗ lực hơn để bản thân có thể thích ứng được với các bài huấn luyện khắc nghiệt, trong khi nghĩ đến cha mẹ sẽ rất…
Kim Seung Hyeok từ Busan, Hàn Quốc
Điều quan trọng với mẹ
Khi tôi trở về nhà sau buổi gặp mặt với các bạn mình vào tối Chủ nhật, ngón tay út của mẹ tôi đã bị băng bó mấy lớp rồi. “Mẹ, có chuyện gì với ngón tay của mẹ thế?” “À, mẹ bị cắt phải lúc làm chút việc ấy mà.” Nhìn thoáng qua thì đó cũng không phải vết cắt nhỏ, nên tôi đã bảo mẹ đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Nhưng mẹ lại bảo là không có gì nghiêm trọng cả nên có thể đi vào ngày mai. Mẹ tôi nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nên tôi đã nghĩ mẹ vẫn ổn. Nhưng mọi chuyện đã không như thế. Khi…
Lee Sun Mi từ Seoul, Hàn Quốc
Niềm ân hận của một tử tù
Tôi đã nhận ra sâu sắc rằng tội lỗi mình đã phạm trên Nước Thiên Đàng là hung ác đến mức nào, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim thật vĩ đại biết bao. Vì Siôn Bulawayo của chúng tôi nằm gần Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia nên chúng tôi đã được ban ân điển gặp gỡ nhiều kiểu người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Một hôm, tôi đã gặp một ông lão khi tôi đang chờ đến buổi hẹn học lời với người nhà. Ông lão bắt đầu đi về phía tôi đang ngồi, mang theo một túi nilông đựng đầy sách và quần áo cũ. Khi ông lại…
Shava Macdonald từ Harare, Zimbabwe
Điều phối viên vĩ đại nhất
Hồi còn bé, mẹ luôn mua cho tôi những bộ quần áo tôi thích. Không chỉ quần áo mà ngay cả những phụ kiện khác như giầy hay thắt lưng mà mẹ mua đều luôn vừa vặn với tôi. Mỗi lần đứng trước gương trong bộ quần áo mẹ chọn, tôi đều thấy thật dễ chịu. Đến tuổi vị thành niên, tôi đã chỉ muốn mua quần áo theo phong cách của mình. Sau khi tiết kiệm được một số tiền tiêu vặt, lần đầu tiên trong đời, tôi đã một mình đến cửa hàng để mua quần áo. Trong khi nhìn xung quanh bằng sự phấn khích, một chiếc áo sơmi cùng chiếc quần chỉn chu đang mặc trên…
Tapiwa Toruvanda từ Harare, Zimbabwe
Ngọn lửa sẽ chẳng đốt ngươi
Vào khoảng 5 giờ sáng khi mọi người trong nhà tôi còn đang ngủ, một tiếng động lớn như tiếng tông xe khiến tôi tỉnh giấc. Trong khi tôi vẫn còn đang mơ màng, lần này tôi nghe thấy cái gì đó như tiếng súng nổ. Hoàn toàn tỉnh giấc, tôi gọi chồng mình dậy. Ở bên ngoài, tôi nghe vài tiếng súng nổ và tiếng người la hét cùng tiếng xe máy lớn dần lên. Mọi thứ cứ dần trở nên hỗn độn hơn. Chồng tôi và tôi vô cùng hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia. Chồng tôi nói rằng “Chắc là có đánh nhau ở ngoài rồi. Có thể sẽ trông thấy…
Celine Dharshana Solomon từ Kuala Lumpur, Malaysia
Ngay cả khi tôi đang ngủ say
Cách đây không lâu, tôi đọc được bài viết về một người mẹ đã chăm sóc cho đứa con trai bị bệnh. Con trai của cô ấy bị mắc phải một loại bệnh dẫn đến cơ bắp dần dần co rút lại và gây khó khăn cho cơ quan hô hấp. Các bác sĩ chẩn đoán rằng cậu bé sẽ không thể sống quá 18 tháng. Người mẹ đã đem con trai mình về nhà và bắt đầu thường xuyên xoa bóp phần ngực để cậu bé có thể hít thở được dễ dàng hơn, và giúp cho cơ bắp được thư giãn. Ngay cả khi cậu bé ngủ, người mẹ cũng không ngừng xoa bóp. Vấn đề là khi…
Wei Wei từ Philadelphia, PA, Mỹ
Tình yêu thương của Mẹ mà tôi đã không nhận ra
Trước khi tôi được sinh ra, gia đình tôi đã sống tại Lima, thủ đô của Peru. Một ngày kia, một trận động đất lớn đã xảy ra ở một vùng tại Peru. Thời gian đó, cha tôi đang làm việc tại Bộ nội vụ, ông phụ trách công việc xây dựng lại các khu vực bị hư hại do động đất, cùng với một nhóm chuyên gia. Do đó, gia đình tôi đã chuyển đến Huaraz, Ancash. Sau một vài năm, tôi ra đời, là em út trong sáu anh chị em. Anh cả hơn tôi mười ba tuổi. Tất cả gia đình đã chăm sóc tôi bằng tình yêu thương. Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy và…
Mertty Mariela Polack Brenner từ Lima, Peru
Quê hương và mẹ
Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, vì quá bận rộn với công việc nhà cửa chồng chất nên tôi cũng không biết rằng điện thoại đang đổ chuông. Một lát sau tôi kiểm tra điện thoại, thì mới biết là có điện thoại mẹ tôi gọi đến. “Mẹ gọi điện cho con ạ?” “Ừ, mẹ không biết là con thức hay còn ngủ. Con dậy rồi đấy à?” “Tất nhiên rồi ạ. Giờ đã là mấy giờ rồi mà mẹ.” Mẹ tôi thấy thương xót vì mấy năm nay tôi phải làm việc thêm để trang trải chi phí học tập cho các con. Mẹ tôi nói rằng mẹ đã được hàng xóm nhà trên cho hai cây củ cải…
Kim Hyang Sun từ Uijeongbu, Hàn Quốc
Những ngón tay đẹp nhất thế giới
Hồi còn là học sinh tiểu học, tôi được dì dẫn đến một bệnh viện lớn mà không biết lý do. Khi tới nơi, tôi trông thấy một người quen thuộc đang mặc áo của bệnh nhân. Đó là mẹ tôi. Mẹ đã rất vui khi thấy tôi, thế nhưng ngay sau đó mẹ đã kêu lên. “Ôi! Đau quá.” Mẹ đã nói mẹ rất đau khi bác sĩ đổ thuốc sát trùng lên ngón tay đang quấn băng của mẹ. Vậy mà mẹ đã mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi. Vì mẹ cười nên tôi đã không thấy có gì là nghiêm trọng dù trông thấy các đầu ngón tay dính đầy máu của mẹ. Mẹ đã xuất…
Ahn Ji Yeong từ Cao Hùng, Đài Loan