![](/wp-content/uploads/2021/04/cannot-see-stars.jpg)
Tiếng cười nói của lũ trẻ vang lên không ngớt từ một bãi đất trống trong khu phố. Bọn trẻ thường chơi ở đó đến nỗi quên cả đói và mỗi khi trời tối, chúng lại cùng đếm và ngắm nhìn những chòm sao. Tất cả đều thật vui, ngoại trừ một đứa trẻ – chính là tôi.
“Có rất nhiều ngôi sao trên đó mà. Bạn thực sự không thấy gì ư?”
“Nhìn kìa! Nối mấy ngôi sao đó lại là thành chòm sao Bắc Đẩu đấy. Nó trông giống như một cái muôi, đúng như bọn mình đã học ở trường ấy.”
“…”
Mỗi khi các bạn hỏi những câu như vậy và chỉ tay vào bầu trời tối đen, tôi đều không thể nói được gì. Các bạn nói rằng những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm đen tuyền tựa như những viên ngọc nằm rải rác; nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh ấy trong trí tưởng tượng của mình.
Tại sao tôi không thể nhìn thấy những vì sao đó? Mẹ nói với tôi rằng một chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp tôi tăng thị lực, vì vậy tôi đã cố gắng không kén ăn. Tôi cũng bổ sung vitamin thường xuyên vì sợ rằng mình có thể bị bệnh quáng gà mà đã được học trên lớp. Thế nhưng mọi nỗ lực của tôi đều không có tác dụng. Tôi vẫn không thể nhìn thấy các vì sao.
Thời gian trôi qua, và trong nhịp sống hối hả, tôi dần quên đi nỗi buồn không thể nhìn thấy những vì sao ấy; Tôi quá bận rộn nên không có thời gian nhìn lên bầu trời. Tuy nhiên, tôi gặp phải một vấn đề lớn hơn. Ngoài những vì sao, tôi cũng không thể nhìn thấy những thứ khác. Khi trời tối, tôi không thể nhìn thấy nhà cửa, cây cối và cả mọi người.
Tôi muộn màng đến gặp bác sỹ và được biết rằng mình bị viêm võng mạc sắc tố. Đó là một căn bệnh hiếm gặp do sự thoái hóa của các tế bào trong võng mạc, làm giảm thị lực, thu hẹp tầm nhìn và trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến mù lòa. Tôi đã nghĩ rằng việc tôi thường vấp ngã là bởi tôi vụng về, nhưng hóa ra đó là vì tôi không thể nhìn rõ.
Sau khi biết mình bị bệnh, tôi nhớ lại một câu nói rằng, “Nếu cơ thể đáng giá một nghìn đôla, thì đôi mắt trị giá chín trăm đôla.” Tôi nghĩ đó là tầm quan trọng của đôi mắt.
‘Vậy là tôi chỉ còn lại 10% giá trị trong cuộc đời này thôi sao?’
Mặc dù cảm thấy như bị đẩy ra khỏi vòng cuộc sống, nhưng tôi không quá bi lụy. Cho dù có vô vọng về mặt thể xác, nhưng tôi vẫn còn hy vọng, vì đôi mắt linh hồn của tôi vẫn khỏe mạnh. Có lẽ việc không thể nhìn thấy lẽ thật thiết yếu cho linh hồn chúng ta còn đáng buồn hơn việc không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở trước mắt. Tôi có thể nhìn ánh sáng của lẽ thật được ẩn giấu như kho báu, thay vì nhìn thấy ánh sáng của các vì sao mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. Tôi thật may mắn biết bao, chẳng phải vậy sao?
Tôi nhìn lên bầu trời với tấm lòng biết ơn mà không chút tuyệt vọng. Những ngôi sao hẳn là đang sáng lấp lánh ở đâu đó ngoài kia. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ làm cho tôi được tỏa sáng đời đời mãi mãi như những ngôi sao trên bầu trời. Với niềm trông mong, tôi tưởng tượng về hành trình du hành thế giới của hằng hà sa số những ngôi sao trên nước thiên đàng rộng lớn.